Ông ta vì để bệ hạ tín nhiệm mình, bỏ ra vô số cố gắng và tinh lực,
nhưng hôm nay náo ra chuyện này, tất nhiên sẽ gây nên nghi kỵ và bất mãn
với bệ hạ.
Trần thị và đại nhi tử ly hôn, tiểu nhi tử hôn mê bất tỉnh, ông ta lại bị
Hoàng Thượng chán ghét vứt bỏ, Nghiêm gia... Nghiêm gia ngày sau như
thế nào, ông ta không dám nghĩ.
"Đại lang. " Nghiêm Huy ngồi dựa vào đầu giường: "Ngươi cầm thiếp
mời của vi phụ, đi bái kiến phủ Trưởng Công Chúa, đội gai nhận tội cũng
được, quỳ hoài không dậy cũng tốt, nhất định phải làm cho Trưởng Công
Chúa nguyện ý gặp ngươi."
"Phụ thân, ngươi an tâm tĩnh dưỡng thân thể, nhi tử nhất định đi gặp
Trưởng Công Chúa thỉnh tội." Nghiêm Trà xoa xoa khóe mắt, giọng mang
nghẹn ngào.
"Là phụ thân không giáo dục ngươi tốt. " Nghiêm Huy thở dốc liên tục
vài tiếng, bắt lấy tay Nghiêm Trà nói: " Nhớ kỹ, mặc kệTrưởng Công Chúa
nói gì, ngươi đều phải thành tâm thành ý đi xin lỗi, việc này là nhà chúng ta
làm sai. Vi phụ không bảo ngươi đi làm trò cười, mà là chân tâm thật ý mà
xin lỗi, biết hay không?"
Mấy ngày nay Nghiêm Trà gầy đi rất nhiều, y phục như thể treo trống
rỗng trên người hắn, nhưng bây giờ hắn không cách nào ngã xuống, cũng
không thể ngã xuống.
"Nếu Trưởng Công Chúa không nguyện ý gặp ngươi, ngươi liền đi
Tĩnh Đình Hầu phủ, đi thỉnh tội với Phúc NhạcQuận Chúa. " Nghiêm Huy
ho đến trong cổ họng lộ ra máu: "Người Ban gia trọng tình, đồng thời coi
trọng dòng dõi, nếu Phúc Nhạc Quận Chúa đồng ý tha thứ cho Nghiêm gia
chúng ta, như vậy tất nhiên sẽ làm ít công to."