"Phúc Nhạc Quận Chúa?" Nghiêm Trà do dự nói: " Nàng chỉ là một
nữ nhi, lại là vãn bối..."
"Ngươi biết vì sao lúc trước ta không đồng ý để mẫu thân ngươi đi cầu
Phúc Nhạc Quận Chúa gả cho không, cũng bởi vì người Ban gia rất coi
trọng nữ nhi này. " Tiếng nói Nghiêm Huy càng ngày càng nhỏ: "Thế nhân
đều nói Ban Quận Chúa là người điêu ngoa tùy hứng, nhưng nếu nàng thật
sự là tiểu cô nương không có tý đầu óc nào, sao có thể khiến người hoàng
thất lệch sủng nàng?"
Nghiêm Huy nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Cùng hoàng gia có quan hệ
thân thích, người còn sống được vô tư vô lo, thì không có người nào là kẻ
ngu."
"Quận Chúa, ngài nếm thử cái này?"
"Không muốn ăn." Ban Họa khoát tay áo, không có sức lực gục xuống
bàn. Làm một nữ hoàn khố hoàng gia quen chơi bời, liên tục vài ngày đều ở
trong nhà, ngay cả cửa cũng không thể ra, đây quả thực là chuyện lạ khó
gặp.
Thế nhưng hiện tại nàng và tổ mẫu, bị người nhà họ Nghiêm làm bị
bệnh, bị bệnh tất nhiên không thể chạy tán loạn khắp nơi.
"Đây chính là điểm tâm ngài yêu thích nhất. " Như Ý để điểm tâm
trước mặt Ban Họa: "Ngài thật sự không ăn sao?"
Ban Họa quay mặt: "Không ăn, cầm lấy chuẩn bị tặng người khác đi!”
"Ngài chuẩn bị cầm lấy đi tặng ai vậy?" Như Ý cười híp mắt dỗ dành
nàng: "Nô tỳ sắp xếp người đưa qua."
"Đưa đếnphủ Thành An Bá, nói là Thế Tử tặng. " Ban Họa nhớ tới
Dung Hà đã giúp nàng một chuyện lớn như vậy, nàng còn chưa nói câu cảm