"Bá gia, quản sự Tĩnh Đình Hầu phủ cầu kiến, nói là lệnh của Hầu Thế
Tử, đưa tạ lễ cho người."
Dung Hà thổi tắt ánh nến, đứng dậy mở cửa sổ ra, gật đầu nói: "Để
hắn vào."
Ban gia phái quản sự ngũ quan đoan chính tới, ăn mặc y phục sạch sẽ
gọn gàng, đục lỗ nhìn sang, thật đúng là không giống hạ nhân trong phủ.
"Bái kiến Thành An Bá."
"Không cần đa lễ." Mắt Dung Hà nhìn quản sự: "Không biết sao Thế
Tử lại đưa tạ lễ cho tại hạ?"
"Bá gia vì lẽ phải bênh vực Quận Chúa, Hầu Gia và phu nhân còn có
Thế Tử đều rất cảm tạ. Thế Tử biết ngài chính là quân tử đương thời bên
ngoài, người không thích vàng bạc tục vật, cho nên chuẩn bị ít lễ mọn,
mong Bá gia không ghét bỏ." Quản sự quay người lấy cặp lồng từ tay gia
đinh, một cuộn tranh ống, đưa cho Đỗ Cửu.
"Thế Tử khách khí, Dung mỗ chỉ nói ra sự thật, đảm đương không nổi
chữ tạ này."
" Rất nhiều người thiên hạ đều biết sự thật, nhưng không phải mỗi
người đều dám nói ra.” Quản sự hành đại lễ với Dung Hà: "Không dám
phiền Bá gia, tại hạ cáo từ."
Chờ sau khi quản sự rời đi, Đỗ Cửu bày hai món đồ trước mặt Dung
Hà.
Nghe nói Ban gia giàu nứt vách, cho người tặng lễ chỉ có hai món, đây
quả thật là quá ít ỏi.