Dung Hà mở cặp lồng ra, lấy dĩa điểm tâm ra, điểm tâm màu xanh
nhạt nhìn mê người vô cùng, y nhịn không được cười. Dùng đũa bạc trong
hộp để kẹp một cái bỏ vào miệng.
"Bá gia!" Đỗ Cửu giật nảy mình, sao Bá gia có thể trực tiếp ăn những
vật này, lỡ như có độc thì làm sao bây giờ?
Dung Hà khoát tay với hắn, để đũa xuống mở ống tranh.
Đỗ Cửu: Vừa ăn điểm tâm vừa xem vẽ, Bá gia ngài không bị quy củ
Ban gia ảnh hưởng chứ?
Lão tổ tông đều nói, gần mực thì đen, xem ra lời này có đạo lý đấy.
Mở nắp ống tranh, Dung Hà cẩn thận từng li từng tí lấy cuộn tranh đã
vàng ố ra, sau đó mở bức tranh ra.
"Hàn sơn vọng nguyệt đồ?!"
Đỗ Cửu kinh hãi mà nhìn bức tranh này, thiết chút la lên thành tiếng,
đây chính là
《 Hàn sơn vọng nguyệt đồ 》 ư!
《 Hàn sơn vọng nguyệt đồ 》 là do Triệu Tất Tông mấy trăm năm
trước vẽ nên, nghe nói đây là tác phẩm cuối cùng khi ông còn sống tạo ra,
bao hàm tất cả tình cảm và tưởng niệm của ông đối với vong thê.
Nghe nói Hoàng Đế tiền triều vì nịnh nọt sủng phi mà tìm danh họa,
phái người nghe ngóng bức họa này khắp nơi, cũng không tìm được bút
tích thực.
Cho nên trọng điểm là bức họa này tại sao ở chỗ này?
Không đúng, phải nói, vì sao Ban gia lại tặng nó cho Bá gia?