tạ với người ta, liền đứng lên nói: "Đợi chút nữa, ta đi thư phòng cầm ít đồ,
gọi hộ vệ đưa qua luôn."
Ban gia không bao giờ thiếu thư tịch tranh chữ trân quý, lần này Ban
Họa tặng là một bức tranh, nghe nói là của một vị họa sư nổi danh mấy
trăm năm trước để lại. Có phải là thật hay không bọn họ không biết, dù sao
vẽ rất đẹp, chữ viết rồng bay phượng múa, nhưng nhận cũng không làm gì,
đến bây giờ nàng vẫn không nhìn ra chữ trên đó viết gì.
"Bá gia. " Đỗ Cửu để một phong thư trước mặt Dung Hà: "Đây là tin
tức biên quan truyền đến."
Dung Hà cầm lấy phong thư, mở ra nhìn xong, đặt bên ánh nến đốt
thiêu hủy: " Bên Nghiêm gia kia có động tác gì?"
"Một canh giờ trước Nghiêm Trà đến phủ Trưởng Công Chúa đội gai
nhận tội, nhưng Trưởng Công Chúa không gặp hắn." Đỗ Cửu nghĩ:
"Nghiêm gia làm đến đây thật là... lớp vải lót mặt đã không còn."
"Nếu ta là Nghiêm Trà, người đầu tiên muốn gặp không phải Trưởng
Công Chúa, mà là Phúc Nhạc Quận Chúa. " Dung Hà nhìn bức thư đã bị
đốt thành tro bụi,lạnh nhạt nói: " Phúc Nhạc Quận Chúa mới là người buộc
chuông chuyện này, Trưởng Công Chúa cũng tốt, Tĩnh Đình Hầu phủ cũng
được, đều bởi vì Phúc Nhạc Quận Chúa mới làm thành động tĩnh lớn như
vậy, hắn đi cầu Trưởng Công Chúa có tác dụng gì?"
"Cái này..." Đỗ Cửu do dự nói: " Trưởng Công Chúa mới là người làm
chủ Ban gia, đi cầu Trưởng Công Chúa không phải mới đúng sao?"
Dung Hà không nói gì, hắn chưa từng quen biết người Ban gia, chỉ sợ
cũng giống Nghiêm gia cho rằng như vậy, thế nhưng đã được nhìn thấy
phong cách làm việc của Ban gia, y có thể xác định một việc, người liên hệ
với nhà này, không thể dựa theo lẽ thường tới.