CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Edit: Đào Sindy
"Chân trời xa xăm vẫn có lúc nghèo khó, chỉ có nơi nhớ nhau vô
tận..."
Trong lòng Đỗ Cửu đọc xong bài thơ này, biểu lộ vi diệu nhìn Dung
Hà, câu thơ này... Thật có ý tứ.
Trong nhà Dung Hà cất giữ một bức tranh thật của Triệu Tất Tông,
cho nên bức họa này sau khi mở ra hắn đã không thể xác định, đây quả thật
là chính là sở tác của Triệu Tất Tông, hơn nữa còn chính là tác phẩm cuối
cùng trong truyền thuyết của Triệu Tất Tông khi còn sống.
Thu sơn minh nguyệt táng hoa hồn, tịch mịch tương tư vô xử tồn*,
bức tranh này mang theo một ít cô tịch, lại mang theo vài phần chờ mong,
mong cái chết, mong đợi gặp vong thê. Với tuổi già sức yếu, sau khi Triệu
Tất Tông cáo lão hồi hương đã nói, chết là kết cục tốt nhất của ông.
*tạm dịch: trăng mùa thu trên núi như đóa hoa bị chôn vùi, tịch mịch
tương tư không sinh trưởng nỗi.
Nhưng không biết ông nhớ vong thê, hay lúc tuổi trẻ quá hăng hái?
"Bá gia. " Đỗ Cửu thấy Dung Hà nhìn chằm chằm bức tranh này
không thả, nhỏ giọng nhắc nhở nói: " Tranh này không phải Ban Thế Tử