"Im miệng!" Ban Hằng không thích hắn nói đùa về tỷ mình: "Hôm nay
ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ ngươi."
"Chuyện gì?" Chu Thường Tiêu và mấy hoàn khố khác tinh thần tỉnh
táo hơn: "Là cho Tạ Khải Lâm vào bao tải, hay là giáo huấn Trầm Ngọc?"
Ban Hằng:...
"Trước đó không phải Dung Bá gia nói giúp nhà chúng ta mấy câu
sao. " Ban Hằng có chút xấu hổ: "Ta lo lắng hắn đắc tội Nghiêm Tả tướng,
bị khó dễ trên triều, cho nên muốn các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút."
"Ngươi còn không biết?" Chu Thường Tiêu kinh ngạc nhìn Ban Hằng:
"Nghiêm gia bây giờ là ốc còn không mang nổi vỏ, đâu còn tinh lực làm
khó dễ Dung Bá gia."
"Nghiêm gia thế nào?" Ban Hằng không hiểu nhìn về phía Chu
Thường Tiêu, phát hiện mấy bạn thân đều dùng ánh mắt nhìn hắn như kẻ
đần.
"Nghiêm gia phạm tội, khiến bệ hạ giận dữ, lúc này Nghiêm Tả tướng
cáo ốm ở nhà suy nghĩ lỗi lầm đấy."
Nghiêm Huy không phải cáo ốm, ông ta thật sự bị bệnh, phu nhân
Ngụy thị chạy tới Tĩnh Đình hầu, cuối cùng lại bị người hầu bên cạnh
Trưởng Công Chúa đuổi về, ông ta cũng vì sầu lo quá độ mà bị bệnh. Nếu
như không phải Trần thị đột nhiên sinh non, ông ta đã sớm phái người ngăn
cản Ngụy thị, chỉ tiếc...
Ông ta có thể đi đến một bước này, đúng là cẩn thận chặt chẽ, bệ hạ là
hạng người gì, trong lòng của ông rõ hơn ai hết.
Đa nghi, mang thù, thuận theo thì sống, nghịch theo thì chết.