Lúc còn rất nhỏ, Dung Hà theo mẫu thân vào khố phòng, cảm giác bộ
đồ trang sức này cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng chưa bao giờ thấy nữ quyến
nào trong nhà mang qua, khi đó y còn không dám lén lấy, chỉ sợ phụ thân
trách phạt, từ trước tới giờ không dám nói chuyện này ra.
Đậy nắp hộp ô mộc, Dung Hà thuận tay cầm nghiêng mực trên kệ, liền
ôm hộp ra nội khố.
Tĩnh Đình Hầu phủ, Ban Hoài gặp Nghiêm Trà.
Nghiêm Trà nghĩ là người cũng sẽ giống Trưởng Công Chúa, nói gì
cũng không gặp hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là, người Ban gia
không chỉ có rất nhanh gặp hắn, còn dâng trà nóng cho hắn. Ngày xưa đây
chỉ là lễ nghi cơ bản, nhưng thời khắc này với Nghiêm Trà mà nói, hắn lại
cảm động đến cực điểm.
"Tiểu Nghiêm đại nhân." Ban Hoài ngồi ở vị trí đầu, biểu lộ nhìn hết
sức nghiêm túc: "Xin hỏi hôm nay đến, có gì muốn nói?"
"Vãn bối tới tạ lỗi với quý phủ, xá đệ và gia mẫu lỗ mãng, khiến quý
phủ và Quận Chúa gặp phiền phức, Nghiêm thị nhất tộc áy náy vô cùng,
nhưng gia phụ bệnh nặng, không thể đứng dậy, nên do vãn bối thay người
đến quý phủ tạ lỗi." Nghiêm Trà đặt chén trà xuống, đi đến trong phòng,
hơi vén áo bào lên quỳ một gối xuống: "Danh tiết nữ nhi rất đáng quý,
Nghiêm gia ta làm việc không đúng, mong có thể hành lễ bồi tội với Quận
Chúa."
Dưới đầu gối nam nhi là vàng, lạy trời quỳ đất lạy phụ mẫu, không
cho phép quỳ trước ai, không vì chuyện gì mà khuất nhục. Nghiêm Trà là
trưởng tử Nghiêm gia, người thừa kế Nghiêm gia tương lai, lại quỳ xuống
ngay trước mặt Ban Hoài, tư thái có thể nói là thấp đến bụi bặm.
Ban Hoài nhìn Nghiêm Trà quy củ quỳ trước mặt mình, quay đầu nhìn
Ban Hằng giả bộ như nghiêm túc uống trà.