Phía sau nàng có mấy mỹ tỳ, giống như chúng tinh củng nguyệt vào
phòng, hắn tựa hồ còn có thể nghe mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng.
Đây là mạch đà hương, hương liệu nước phụ thuộc tiến cống, bởi vì
lượng ít ỏi, cho nên nữ quyến có thể được bệ hạ ban cho vô cùng ít ỏi.
"Tại hạ bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa." Nghiêm Trà quy củ hành lễ
với Ban Họa, lễ này làm rất tiêu chuẩn, nhìn không ra có chút không tình
nguyện hay lừa gạt nào.
"Tiểu Nghiêm đại nhân không cần khách khí." Ban Họa rủ xuống mí
mắt, nhận chén trà tỳ nữ bưng tới, bàn tay sơn móng tay cầm chén trà, mở
nắp ra áp môi xuống, Nghiêm Trà nhìn thấy trên tay nàng có một tấm khăn
gấm, sau đó dùng khăn gấm xoa môi trơn bóng đỏ thẫm.
Hắn thu tầm mắt lại, cúi đầu thấp hơn: "Hôm nay tại hạ đến là để tạ lỗi
với Quận Chúa."
"Tạ lỗi?" Ban Họa nghiêng đầu một chút, hình như lúc này mới dùng
mắt nhìn Nghiêm Trà: "Ta đã nói từ sớm, ta với Nghiêm gia các ngươi
không đội trời chung, ngươi không cần nói xin lỗi ta, ta cũng không thèm
để ý những thứ này."
Đáy lòng Nghiêm Trà trầm xuống, vái chào Ban Họa thật
sâu:"Nghiêm mỗ tự biết việc này sai vô cùng, không dám yêu cầu xa vời
Quận Chúa khoan dung. Nguyện thân thể Quận Chúa an khang, thanh xuân
mãi mãi, đẹp như Kiểu Nguyệt trên trời, quãng đời còn lại vui vẻ vô ưu."
Ban Họa nghe vậy cười khẽ một tiếng, một tay chống cằm nhìn
Nghiêm Trà: "Tiểu Nghiêm đại nhân biết nói chuyện như thế, chỉ tiếc con
người của ta có chút kỳ quái, không thích nghe nhất là người khác nói lời
hay."
Ban Hằng trừng mí mắt lên, không thích lời nói hay?