Người nhà họ Nghiêm thật có ý tứ, làm chuyện trước sau mâu thuẫn,
thật không biết bọn họ thông minh hay là ngu xuẩn. Nghiêm Trà này biết
nói chuyện như thế, lại không dụ dỗ phu nhân Trần thị của mình, Trần thị
bị bà bà làm cho sinh non, chỉ sợ cũng đã thương tâm tới cực điểm, cho nên
mới hạ quyết tâm ly hôn cùng nam nhân này.
Cùng giường chung gối đã nhiều năm, thật vất vả mang thai hài tử lại
sẩy mất, đối với Trần thị mà nói, ắt hẳn thống khổ rất nhiều.
Ban Họa rất may mắn mình là một Quận Chúa, không cần vì Nghiêm
gia uy hiếp mà gả vào cửa. Trần thị là nữ nhân dịu dàng như vậy, còn
không thể ở Nghiêm gia sống được cuộc sống tốt, huống chi là nàng?
Nữ nhân mỹ lệ, dù làm động tác gì cũng mê người, cho dù nét mặt
nàng mang theo châm chọc, cho dù giọng điệu của nàng không dịu dàng,
nhưng trong thiên hạ không có bao nhiêu nam nhân trước mặt mỹ nhân như
vậy có thể tức giận.
Đương nhiên, Nhị Hoàng Tử trong đầu có bệnh kia là ngoại lệ.
Nghiêm Trà đang muốn mở miệng nói chuyện, quản gia Ban gia đi
đến.
"Hầu Gia, hộ vệ phủ Thành An Bá cầu kiến."