Nghĩ đến bên trong có thể chứa là bút mực giấy nghiên, trong nháy
mắt Ban Hằng không có hứng thú, người nhà họ, ngoại trừ tổ mẫu và mẫu
thân thông thơ văn, ai mà có thể đọc sách viết chữ đâu.
"Tại hạ không dám. " Đỗ Cửu thấy Nghiêm Trà Tướng gia công tử
còn đứng đấy, hắn là một hộ vệ nho nhỏ đương nhiên không thể ngồi:"Thế
Tử đưa tới tạ lễ quá quý giá, trong lòng Bá gia vừa vui vừa bất an, cảm ơn
Thế Tử đã bỏ đi thứ yêu thích. Đây lễ mọn Bá gia chuẩn bị cho Thế Tử,
mong Thế Tử không ghét bỏ."
"Dung Bá gia quá khách khí, đó chỉ là đồ chơi nhỏ không đáng tiền,
còn cầngì đưa lễ lại. " Ban Hằng khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng: "Bá gia
như vậy, quá mức xa lạ."
Tay Đỗ Cửu bưng hộp run run, đồ chơi nhỏ không đáng tiền?
Đây chính là
《 Hàn sơn vọng nguyệt đồ 》, thật đấy!
Đồ chơi nhỏ không đáng tiền nhà ai mà trân quý như vậy?! Từ nhỏ đã
được Dung gia thu dưỡng, Đỗ Cửu vẫn luôn ở bên người Dung Hà, tự nhận
được chứng kiến không ít đồ tốt, nhưng chưa bao giờ thấy qua người không
câu nệ tiểu tiết như Ban gia đấy.
"Nếu Thế Tử không nhận, mới xa lạ." Đỗ Cửu cười nói: " Thế Tử đưa
tranh đến, Bá gia yêu thích không buông tay, nói thẳng là đồ tốt vô cùng
quý giá."
"Khụ, khách khí khách khí. " Ban Hằng liếc mắt nhìn Ban Họa, tỷ hắn
lấy danh nghĩa của hắn, đưa Dung Hà thứ gì rồi?
Ban Họa không để ý Ban Hằng, ngược lại làm chủ để quản gia nhận
đồ Đỗ Cửu đưa đến.