"Tiểu Nghiêm đại nhân. " Ban Họa nhìn về phía Nghiêm Trà: "Ngươi
nói xin lỗi ta đã nghe được, mời ngươi trở về đi."
Khóe miệng Nghiêm Trà giật giật, nhìn nữ tử xinh đẹp bức người này,
nhớ tới đệ đệ bị bệnh liệt giường, vái chào nàng thật sâu: "Tại hạ cáo từ."
"Đi thong thả không tiễn."
Đi ra Tĩnh Đình Hầu phủ, Nghiêm Trà cưỡi trên lưng ngựa, nhìn bách
tính lui tới bốn phía, nội tâm có chút lo sợ không yên, Nghiêm gia nhận
nghi kỵ của bệ hạ, ngày sau nên đi nơi nào?
Đi đến một đoạn đường phía trước, hắn và đại lang Trần gia không
hẹn mà gặp. Người này mấy ngày trước còn là đại cữu huynh của hắn, hiện
tại hai nhà đã từ thân gia biến thành cừu gia, ánh mắt đại cữu huynh nhìn
hắn, giống như đang nhìn kẻ đáng ghét nhất thế gian.
"Huynh trưởng..."
"Mong Nghiêm đại nhân không nên nhận thân thích quan hệ, Trần
gialà tiểu môn tiểu hộ*, tại hạ đảm đương không nổi một tiếng huynh
trưởng của ngươi." Sắc mặt Trần gia đại lang hết sức khó coi, ngay cả lời
cũng không muốn nói nhiều hơn nửa câu với Nghiêm Trà, quay người
muốn đi.
*cửa nhỏ, nhà nhỏ
"Trần huynh, lệnh muội... Thân thể thế nào?" Nghiêm Trà nhớ tới Trần
thị, nhịn không được hỏi.
"Ha " Trần gia đại lang cười lạnh: "Có liên quan gì tới ngươi?"
Nghiêm Trà kinh ngạc nhìn bóng lưng Trần gia đại lang, chỉ cảm thấy
trời đất này to lớn, lại không có chỗ hắn cảm thấy nhẹ nhõm rồi.