Lập tức Ban Hằng bắt đầu vui vẻ, cũng mặc kệ nghiên mực này rồi,
bắt lấy tỷ tỷ mà khen, nơi này đẹp, nơi kia xinh, dỗ đến cuối cùng Ban Họa
lại cho hắn thêm một trăm lượng.
Về phần nghiêng mực bị tỷ đệ Ban Họa bỏ sót, chào giá ở bên ngoài
chí ít được tám trăm lượng trở lên, chỉ tiếc nó gặp được hai người tỷ đệ
không biết hàng, chỉ có thể thành thứ không đáng một đồng.
Sau năm ngày, chức vị Trần gia đại lang lên chức, bổ khuyết vào chỗ
trống Nghiêm đảng. Đến hơn nửa tháng, rất nhiều Nghiêm đảng nhận lấy
chèn ép, chức vị trống ra rất nhanh bị người bổ khuyết vào, chỉ có chức vị
Tả tướng của Nghiêm Huy không chịu ảnh hưởng. Sau ngày thứ ba Nghiêm
Trà tự mình đến Ban gia thỉnh tội, Hoàng Đế thậm chí còn thưởng một ít gì
đó đến Nghiêm gia, nói là một chút động viên.
Ngay lúc ai cũng không ngờ dụng ý củabệ hạ, Nghiêm Huy lấy cớ
bệnh tật trên người, đồng thời đưa ý từ quan với bệ hạ.
Vân Khánh Đế không đồng ý, đồng thời càng thêm lo lắng với
Nghiêm Huy. Cuối cùng Nghiêm Huy không bị sa thải khỏi chức Tả tướng,
chỉ là Nghiêm đảng đã từng có sức ảnh hưởng trong Kinh Thành cứ như
vậy bị đánh tan, từ nay về sau Nghiêm gia uy vọngrớt xuống ngàn trượng,
tất cả phong quang đều bị Thạch gia thay thế. Chư thần trong triều xưng
Thạch Sùng Hải là Thạch Tướng, chữ Hữu chính giữa bị mọi người vô tình
quên đi.
Trận tuyết rơi đầu tiên bay lả tả xuống, toàn bộ Kinh Thành lâm vào
một thế giới trắng xoá.
Tâm tình Ban Họa rất tốt, bởi vì nàng bảo người ta làm áo lông chồn
cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi.
Váy xòe mẫu đơn tú hồng, áo lông Tuyết Hồ trắng xóa, lại đeo lên đồ
trang sức huyết ngọc Thành An Bá đưa tới, nàng ngồi trước gương đồng,