"Ừm." Vân Khánh Đế nhìn sắc trời bên ngoài, gật đầu nói: " Đi, đi ra
xem một chút."
"Bệ hạ khởi giá."
Làm tốt chức vị Quận Chúa được Hoàng Thượng sủng ái, mặc kệ Ban
Họa ở nơi nào đều nhận đãi ngộ như chúng tinh củng nguyệt. Lúc nàng
ngồi xa giá Quận Chúa đi qua cửa cung, hộ vệ thấy gia huy một lần trên xe,
ngay cả cản cũng không cản, sau khi cung kính hành lễ thì để nàng thông
qua.
Xe ngựa tiến vào cửa cung, lại đi thêm một đoạn phía trước liền ngừng
lại, ma ma trong cung phái tới đã sớm chờ bên ngoài.
"Nô tỳ bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa."
Hai ma ma dẫn đường là từ cung Hoàng Hậu phái tới, lấy đó là coi
trọng Hoàng Hậu đối với Phúc Nhạc Quận Chúa. Ở trong cung, tiếp đón ai,
do ai tới đón đưa, cũng là mặt mũi.
"Làm phiền hai vị ma ma." Tỳ nữ thiếp thân của Ban Họa thấy hai đầu
vai của ma ma tiếp đón dính đầy tuyết,phúc thân với hai người xong, hai
tay dâng tặng cho hai vị ma ma mỗi người một hầu bao: "Cực khổ hai vị
ma ma đợi lâu."
"Đâu có, đâu có." Hai ma ma không dám lên mặt, đáp lễ lại, khom
người tiến lên vén rèm xe ngựa, chuẩn bị đỡ Quận Chúa xuống xe.
Trong nháy mắt rèm xốc lên, hai ma ma đều hít vào một hơi.
Đây là mỹ nhân bực nào, áo tuyết trâm đỏ, nhất là sen hồng giữa lông
mày, lại như liệt hỏa chói lọi.
Như hồng mai trong tuyết, thế gian không thể sánh bằng.