Thái giám ở cửa cung nhìn thấy Ban Họa xuất hiện, nhao nhao né
tránh, không người nào dám nhìn thẳng dung mạo.
"Ừm?" Đột nhiên Ban Họa dừng bước, nhìn về phía tiểu thái giám
đứng ở bên ngoài hành lang, trên người hắn mặc áo bào màu xám tùy tùng,
cả người gầy gò nho nhỏ, cung kính rũ xuống nắm chặt bàn tay sung đỏ, cổ
tay thật nhỏ không tương xứng với thân hình gầy còm của hắn.
"Quận Chúa, đây là thái giám thô sử trong cung. " Ma ma bổ sung một
câu: "Trong nhà phạm tội, thay người thân phạm tội vào cung."
Ban Họa nhớ tới Ban gia năm năm sau, rủ mí mắt xuống nói: "Thoạt
nhìn như đứa bé."
Ma ma cười bồi nói: "Quận Chúa nói đúng."
Trong lúc ma ma nghĩ vị Quận Chúa này sẽ đại phát thiện tâm, bày uy
nghi chủ tử để tiểu thái giám đi về nghỉ, không nghĩ tới Quận Chúa vậy mà
không nói chuyện này, mà vẫy tay với tiểu thái giám.
"Tiểu hài nhi, ngươi qua đây."
Tiểu thái giám bị đông lạnh kịch liệt, cho nên thời điểm đứng ở đằng
kia, hai chân không nhịn được run rẩy, nghe có vị chủ tử gọi mình, hắn kém
chút ngã trong đống tuyết. Dùng hết khí lực toàn thân đè nén tâm lý sợ hãi,
hắn lảo đảo đi đến trước mặt vị quý nhân này, đầu óc trống rỗng.
Là do hắn ngại mắt quý nhân, hay làm chỗ nào không tốt?
"Ngẩng đầu cho ta xem một chút."
Hắn cảm thấy mình run đến răng đánh vào nhau, thế nhưng hắn lại
không dám chống lại, lộ ra một khuôn mặt không quá sạch sẽ.