"Dáng dấp đứa nhỏ này thật đáng yêu. " Ban Họa cười ra tiếng, nói
với ma ma dẫn đường: " Ngươi thấy nếu mặt hắn béo lên một chút thì sẽ
giống gì?"
Hai mắt ma ma nhìn kỹ, lắc đầu: "Nô tỳ không biết."
"Giống chim oanh tròn trịa trong chim phòng bệ hạ, nếu mặt béo lên
chút càng giống hơn." Tựa hồ nhớ ra gì đó, sắc mặt Ban Họa ảm đạm, nhìn
có chút không cao hứng.
Ma ma dẫn đường chợt nhớ tới, ba năm trước đây trong chim phòng
bệ hạ quả thật có một con chim oanh tròn trịa, khiến Phúc Nhạc Quận Chúa
yêu thích, lúc ấy ngay cả Hoàng Hậu cũng nhắc tới chuyện này, nói là
chuẩn bị đưa chim oanh đến Tĩnh Đình Hầu phủ, nào biết được sau đó con
chim này mắc bệnh chết rồi, từ đó về sau số lần Quận Chúa đi phòng chim
liền ít hẳn.
Con chim kia có hình dáng thế nào, ma ma dẫn đường không còn nhớ
rõ, huống chi phòng chim của bệ hạ không phải ai cũng có thể vào, tiểu thái
giám này giống chim oanh kia không quan trọng, quan trọng là... Quận
Chúa nói hắn giống, vậy hắn nhất định phải giống.
Mặt ma ma dẫn đường giật mình nói: "Quận Chúa không đề cập tới,
nô tỳ còn không nhớ ra, nhìn cẩn thận, quả thật có mấy phần giống, nhưng
mặt hơi gầy thôi."
"Đúng không, ta cảm thấy giống. " Ban Họa cao hứng trở lại, tiện tay
lấy một lò sưởi cầm tay đưa cho tiểu thái giám:"Trở về dưỡng thân thể cho
tốt chút, qua một thời gian nữa ta lại đến xem ngươi."
Lò sưởi cầm tay kia không có nhiều hoa văn, giống như đồ vật hạ
nhân bên người Quận Chúa dùng. Ma ma dẫn đường thấy Quận Chúa nở nụ
cười vì dung mạo tiểu thái giám, liền nói: " Nô tỳ thấy tiểu thái giám và