"Làm phiền." Ban Họa cười với hai người, bước lên mười bậc.
"Cung tiễn Quận Chúa." Hai cái ma ma nhìn nữ tử mặc hoa phục trên
bậc thềm ngọc, trong thoáng chốc lại có khí phách... Ảo giác tôn quý vô
hạn.
Ban Họa đã sớm tính toán qua, bậc thềm ngọc ngoài Chiêu Dương
điện là màu trắng, lúc trên người nàng mặc đỏ trắng phối hợp đi trên bậc
thềm ngọc, nhất định nhìn rất đẹp.
Bông tuyết bay lả tả, trắng xoá lẫn trong đám đỏ, là diễm lệ nhất.
Thạch Tấn đứng trên bậc thềm ngọc, nhìn nữ nhân từ dưới bậc thềm
ngọc từng bước một đi lên, tay nắm bội đao thật chặt. Mấy bông tuyết lọt
vào trong mắt hắn, hắn trừng mắt nhìn, đáy mắt như cũ có chút mơ hồ,
nhưng nữ tử trên bậc thềm ngọc kia lại rõ ràng vô cùng.
Trên váy xòe của nàng là hoa mẫu đơn sao?
Mẫu Đơn là loài hoa phong nhã lịch sự, nhưng có rất ít quý nữ dùng
hoa mẫu đơn làm hoa văn trên váy, mặc dù có người làm như vậy, cũng tục
hơn nhã, căn bản ép không được sự diễm lệ xinh đẹp của hoa mẫu đơn.
Thạch Tấn không nghĩ tới thế gian lại có nữ tử hợp hoa mẫu đơn như
thế, tôn quý, xinh đẹp, mỹ lệ.
Hắn đi về phía trước một bước, nữ tử trên bậc thềm ngọc vừa vặn
cũng ngẩng đầu lên.
Thạch Tấn trầm mặc lui về sau một bước, cúi đầu xuống khom người
thở dài.
Tiếng bước chân đến gần hơn, hắn thấy được giày trên chân nàng
khảm hồng ngọc, mỹ lệ lại khéo léo, rất xứng với nàng.