soi gương đến bản thân mê mẫn.
Vì sao thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như vậy?
"Tỷ!" Ban Hằng đứng ngoài cửa kêu to: " Bên ngoài tuyết lớn, nếu
chúng ta chờ tỷ không đi, thì sẽ trễ."
Ban Họa sờ lên dây trán đỏ chót, vẽ một đóa sen hồng nở rộ giữa trán,
dây trán này như hồng liên nở ra đỏ rộ, mỹ lệ yêu dã.
Mùng sáu tháng chạp, vạn thọ đương kim bệ hạ, trọng thần trong triều,
tam phẩm trở lên cáo mệnh nữ quyến, đều phải vào cung vì Hoàng Thượng
chúc thọ, ngày này cũng là ngày tốt lành quan viên công khai tặng quà cho
bệ hạ.
Quan viên các nơi vì nịnh nọt Vân Khánh Đế, bốn phía nhao nhao bắt
đầu xuất hiện thần tích, gì mà gia lúa, gì mà kỳ thạch, gì mà hiện thân Thần
Long, gì mà dị thú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chuyện này càng thần kỳ
hơn chuyện khác.
Nhưng hàng năm nàng đều muốn nghe chuyện xưa thần kỳ mọi người
nói với Vân Khánh Đế, những thứ này gọi là thần tích, ông đã không nhìn ở
trong mắt rồi, bởi vì trong lòng mình cũng rõ ràng, đây là chỗ dành cho
những lời hoang đường quan viên muốn ông vui, ai cũng chế tác cố sự cho
tốt,ông cười đầy ý tứ, chế không đủ sinh động ly kì, ngay cả nghe ông cũng
không muốn nghe tiếp.
Những đại thần chế ra không biết ngán, ông nghe chuyện xưa lại quá
ngán.
"Bệ hạ, điềm báo tuyết lành năm được mùa, hôm nay là ngày tháng
tốt." Mắt Vương Đức nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay đổ trận tuyết lớn
như vậy, tất cả mọi người đứng trong điện ngoài điện chờ chào bệ hạ, thời
gian này chỉ sợ có chút không dễ chịu.