Ban Hằng nghiêng thân, không lên tiếng. Ban Hoài trừng mắt liếc hắn
một cái, hắn đặt chén trà xuống đi tới đưa tay đỡ Nghiêm Trà.
"Nghiêm đại nhân không cần hành đại lễ như thế. " Gần đây Ban Hằng
theo Ban Họa rèn luyện thân thể, thân thể mặc dù không cường tráng bao
nhiêu, nhưng khí lực lại lớn hơn chút ít, Nghiêm Trà là thư sinh tay trói gà
không chặt chưa kịp xoay qua hắn, bị hắn nhấc từ dưới đất lên: "Có chuyện
gì cứ ngồi mà nói."
Mấy ngày nay Nghiêm Trà không được nghĩ ngơi tốt, cả người nhìn
như già đi mấy tuổi, không thấy phong độ nhẹ nhàng ngày xưa, hắn bị Ban
Hằng từ dưới đất kéo lên về sau, nhìn càng thêm chán nản.
"Mong Hầu Gia để vãn bối gặp Quận Chúa một lát, để vãn bối tự mình
tạ lỗi với Quận Chúa."
Ban Hoài thản nhiên nói: "Chỉ sợ... Không được rồi."
"Vãn bối biết, bây giờ nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, cũng không thể
đền bù tổn thương Quận Chúa nhận, bỉ phủ cũng không dám yêu cầu xa vời
Quận Chúa thật sự tha thứ cho chúng ta. " Nghiêm Trà cười khổ: "Chỉ cầu
có thể gặp Quận Chúa một lát, kể rõ áy náy của chúng ta, vãn bối đã thấy
đủ."
Ban Họa đứng ngoài cửa, nghe giọng nói Nghiêm Trà đầy vẻ mỏi mệt
truyền ra từ trong nhà,dẫn tỳ nữ đi vào.
"Tiểu Nghiêm đại nhân muốn gặp tiểu nữ tử, không biết có chuyện
gì?"
Nghiêm Trà quay đầu, cả người có chút thất thần. Chỉ thấy một nữ tử
tuyệt sắc mặc huyết sắc tú hồng mai bày váy, đầu đội dây trán hồng ngọc
châu từ bên ngoài đi đến, sự xuất hiện của nàng, khiến tất cả người và vật
tinh xảo ngoài kia đều ảm đạm phai mờ.