cùng, cảm thấy bà sâu không lường được. Có thể vậy, còn có mệnh phụ
trong triều, họ trước mặt Hoàng Hậu, luôn bày ra tư thế tôn trọng nhất, e sợ
khiến bà nổi giận.
Trước mặt Đế Hậu, hành đại lễ, Khánh bệ hạ vạn thọ vui vẻ.
Vẫn là các loại ca công tụng đức như cũ, sứ thần nước phụ thuộc dâng
tặng lễ vật, Ban Họa một tay chống cằm, nghe sứ thần nước phụ thuộc sứt
sẹo đại nghiệp, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, để đảm bảo mình không
ngáp.
Những nước phụ thuộc này cũng thật có ý tứ, lời vuốt mông ngựa nói
với đám quan lại không biết xấu hổ, Ban Họa hàng năm đều có thể học
được không ít chiêu trò nịnh hót.
"Hoàng Vương, người là hùng ưng trên bầu trời, thống lĩnh tộc ta đi về
phía huy hoàng."
Ban Họa nói nhỏ vào tai Âm thị: "Lần trước quốc gia này đến, không
phải nói là hùng hươu sao?"
Âm thị kém chút nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng nhéo nàng
một cái dưới bàn: "Đừng làm rộn."
"Hoàng Hậu. " Mấy người nước phụ thuộc lui ra sau, Hoàng Đế nhỏ
giọng nói bên tai Hoàng Hậu:" Hình như lần trước sứ thần nước này khen
trẫm là hùng sư?"
"Bệ hạ. " Khóe môi Hoàng Hậu khẽ nhúc nhích, biểu lộ trên mặt
không có bao nhiêu biến hóa: "Lần trước sứ thần khen là lão hổ."
"Thật sao?" Vân Khánh Đế nhíu mày, người khen ông quá nhiều, còn
có người nói ông là hoa gì dưới trăng, ông cũng không nhớ được.