Hoàng Hậu chắc chắn như đinh đóng cột gật đầu: "Đúng thế."
Vương Đức bên người Đế Hậu có chút nhúc nhích.
Không, lần trước khen là hùng hươu.
Lễ vạn thọ của Vân Khánh Đế trôi qua rất náo nhiệt, giữa trưa dùng
xong yến hội, buổi chiều chư thần và nhóm sứ thần lại xem các loại ca múa
biểu diễn, có đại nghiệp đấy, cũng có nhóm nước phụ thuộc mang đoàn tới
biểu diễn, cũng là có mấy phần ý tứ.
"Bệ hạ. " Một vị vương tử nước phụ thuộc nói: " Bỉ quốc nghe nói quý
quốc có một nữ tử dung mạo khuynh thành, kinh tài tuyệt diễm, trong lòng
hâm mộ vô cùng, không biết tiểu vương có thể cầu hôn vị nữ tử này làm
chính phi?"
Sắc mặt Vân Khánh Đế cứng đờ, dung mạo khuynh thành...
Không phải tôn nữ cô mẫu chứ?
"Không biết vương tử nói vị nữ tử nào?" Đầu óc Vân Khánh Đế xoay
chuyển, đang nghĩ đến phương thức từ chối nhẹ nhàng.
"Nghe nói vị nữ tử này họ Thạch, giỏi thi từ, biết vẽ tranh, là một nữ
tử cực thông tuệ. " Vị vương tử nước phụ thuộc này nói:" Tiểu vương yêu
thích văn hóa quý quốc, đồng ý lưu lại đại nghiệp học tập lễ nghi văn hóa
quý quốc, đồng thời cầu hôn vị cô nương mỹ lệ thông tuệ này."
Vân Khánh Đế lập tức thở ra một hơi, thì ra nói là muội muội Thái Tử
Phi, không phải Họa Họa. Nhưng nước phụ thuộc này cũng thật chật hẹp
nhỏ bé, chi nữ Tướng gia đương triều sao có thể gả cho người man di?
Mắt ông nhìn sắc mặt không tốt của Thạch Sùng Hải, cười nói:
"Vương tử điện hạ, trên đại nghiệp ta có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo