"Các ngươi là những tài tử bụng đầy thi thư, nói chuyện đều thế sao?"
Ban Họa muốn che miệng cười, lại lo lắng làm trôi son, liền mím môi một
cái.
"Dung mỗ không biết nói chuyện, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng
mình." Dung Hà thấy gió thổi lên, lo lắng tuyết rơi xuống trên nhánh cây
trúng người Ban Họa, đưa tay ngăn trên đỉnh đầu Ban Họa, đợi đi cách xa
cây, y thu tay lại ôm quyền với Ban Họa: "Mạo phạm."
Ban Họa thấy trên mu bàn tay y có ít tuyết đọng, ngượng ngùng chỉ
mu bàn tay y: "Muốn lau một chút không?"
"Không sao. " Dung Hà lắc tay, duy trì một khoảng cách như cũ với
Ban Họa, cứ như hành động y lấy tay che tuyết cho Ban Họa khi nãy bắt
nguồn từ phong độ quân tử, không có chút mập mờ nào.
Ban Họa càng không suy nghĩ nhiều, hiện tại trong đầu nàng nghĩ đến
nhiều hơn chính là, ngay cả Dung Hà cũng nói hôm nay nàng mặc đồ này
rất xinh đẹp, xem ra sáng sớm nàng đã rời giường trang điểm, là đáng giá.
Là nam nhân được nhiều người trong Kinh Thành tôn sùng như vậy, thẩm
mỹ hẳn là không tệ.
Tạ Uyển Dụ đứng ở dưới góc hành lang, nhìn thấy một đôi nam nữ
bước đi trong đống tuyết, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.
Nàng ta xiết chặt khăn trong tay, có chút chột dạ lui về phía sau mấy
bước, vô ý thức không muốn hai người kia nhìn thấy mình, mặc dù ngay cả
chính nàng ta cũng không rõ, tại sao phải tránh.
“Cô nương?" Nha hoàn sau lưng nàng ta nhỏ giọng nói: " Ngươi thế
nào?"
"Không có gì. " Tạ Uyển Dụ lắc đầu, quay người vội vàng chạy vào
vườn, nơi đó để bàn ngồi xem diễn, rất nhiều người đều đợi ở đó.