"Uyển Dụ, sao ngươi lại đi vội như thế?" Thạch Phi Tiên nhìn thấy Tạ
Uyển Dụ trở về, đưa lò sưởi cầm tay cho nàng ta:"Tật xấu vứt đồ bừa bãi
của ngươi khi nào mới cải thiện đây, tay có lạnh không?"
"Không lạnh." Tạ Uyển Dụ lắc đầu, lòng bàn tay của nàng ta thậm chí
còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy
bộ dáng cười khanh khách của Thạch Phi Tiên, lại nghĩ tới màn trên đại
điện vừa rồi, ánh mắt Nhị Hoàng Tử nhìn Thạch Phi Tiên, nàng ta không
nói ra chuyện vừa rồi.
"Xem ra ngươi thật sự không lạnh, ngay cả trên trán đều đổ mồ hôi. "
Thạch Phi Tiên đưa tay dùng khăn lau trán cho Tạ Uyển Dụ, Tạ Uyển Dụ
có chút nghiêng đầu tránh qua, tránh né tay của nàng ta.
"Ta không sao, trên đài đang diễn cái gì?" Tạ Uyển Dụ nâng chung trà
lên uống một ngụm, nước trà có chút mát, nội tâm nàng ta bình tĩnh hơn
chút xíu:"Ngược lạithật có ý tứ."
Thạch Phi Tiên quay đầu nhìn trên đài, phía trên một lão sinh hát một
ca khúc y y nha nha, nàng ta nhớ Tạ Uyển Dụ không thích xem lão sinh kí.
Liếc mắt nhìn ly trà kia không nóng lắm, Thạch Phi Tiên cười, quay người
để cung nhân đổi một chén trà nóng cho Tạ Uyển Dụ, im lặng nghe cùng
Tạ Uyển Dụ.
Sắc trời tối xuống, bên người bày rất nhiều chậu than, nhưng đám
người ngồibên ngoài xem biểu diễn, cảm thấy lạnh như cũ, hết lần này tới
lần khác còn không thể để người ta nhìn ra nhà mình lạnh.
Khi nghe được có người tới nói, tiệc tối bắt đầu, tất cả mọi người cùng
nhau thở ra một hơi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mùa đông năm
nay lạnh hơn nhiều, cho dù mặc áo lông thật dày, hàn khí vẫn xuyên thấu y
phục, tiến vào đầu khớp xương làm loạn không chút kiêng kỵ.