Phải biết con ngựa này là tổ mẫu đưa cho hắn, nghe nói là con ngựa
thuần huyết tiến cống từ phía Bắc Trường Thành, sức chân đặc biệt đủ, hắn
nghi người bị đá bị thương không nhẹ.
"Sau đó thì sao?" Ban Họa nhíu mày, mặc dù đệ đệ nàng chơi bời lêu
lổng không làm việc đàng hoàng, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện
nháo chợ cưỡi ngựa đả thương người.
"Sau đó ta đang chuẩn bị đem hắn đến khám đại phu, đột nhiên từ bên
cạnh xông ra mấy người, kéo người từ dưới đất lên bỏ chạy, ta còn chưa kịp
phản ứng đây." Ban Hằng sờ lên cái đầu ‘kém thông minh’ của mình: "Tỷ
nói chuyện này nên làm sao đây?"
"Báo quan." Ban Họa bóc lấy hoa quả khô trong mâm, một bên ăn một
bên lười biếng nói: "Dù sao chúng ta cũng tìm không thấy người, lại không
muốn bị người ám toán, dứt khoát công khai báo quan đi."
"Lỡ như bọn hắn bắt ta đi thì làm sao bây giờ?"
"Đầu đệ là óc heo à?" Ban Họa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng
mắt nhìn Ban Hằng: "Đệ không biết nói, hôm nay thấy có người hư hư thực
thực bị đuổi giết, còn đụng phải ngựa của đệ, đệ lo lắng xảy ra chuyện, liền
đến báo quan, lại nói." Ban Họa sờ lên vòng tay huyết ngọc trên cổ tay:
"Hiện tại ai dám động đến đệ?"
"Vậy cũng đúng. " Ban Hằng nghĩ đến nhà mình năm năm sau mới
gặp chuyện không may, lập tức tự tin mười phần: "Nhưng nếu không phải
truy sát thì làm sao bây giờ?"
"Đệ không biết ý tứ của từ hư hư thực thực sao?" Ban Họa phủi tay,
đứng lên nói: "Ngươi quản hắn có phải hay không làm gì, trước tiên đem
mình tránh nạn đã."