"Ta hiểu rồi, ta lập tức đi ngay." Đầu óc Ban Hằng mặc dù không được
tốt lắm, nhưng hắn có một ưu điểm, chính là nghe lời hữu ích, nên Ban Họa
nói như vậy, hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Ban đêm, Huyện Úy Kinh Thành Triệu Đông An đang chuẩn bị thay
quan bào về nhà ăn cơm, liền nghe nha dịch tới nói, Thế Tử Tĩnh Đình Hầu
đến báo án.
Thân là chủ quản an ninh Kinh Thành tiểu quan bát phẩm, Triệu Đông
An luôn phải trải qua thời gian nước sôi lửa bỏng, bởi vì đang ở dưới chân
thiên tử, bất luận một việc nhỏ nào cũng có thể biến thành chuyện lớn. Với
lại trong kinh thành nhiều quý nhân, ngay cả dân chúng bình thường, cũng
có thể có một thân thích đầy hiển hách, cho nên vì an ninh của Kinh Thành,
quả thực ông đã tốn nhiều tâm tư.
Hiện tại vừa nghe Thế Tử Tĩnh Đình Hầu phủ tới, còn là đến báo án,
ông kém chút nữa phun ra một ngụm máu.
Đường đường là cháu trai của Trưởng Công Chúa, có chuyện gì không
có thể giải quyết, coi như thật có chuyện cũng nên tìm Kinh Triệu Y đại
nhân, chạy đến tìm ông một hạt mè nhỏ để làm gì? Trong lòng mặc dù ủy
khuất vô cùng, Triệu Huyện Uy lại ngay cả sắc mặt cũng không dám lộ, sửa
sang lại áo choàng trên người, nhanh chân ra ngoài đón.
Vừa đi đến cửa chính, ông đã thấy một công tử trẻ tuổi thân mặc cẩm
bào, ngọc quan để buộc tóc, eo quấn thắt lưng gấm đứng trong sân, đưa mắt
nhìn sang, ngược lại là một thiếu niên anh tuấn.
Đáng tiếc chỉ là nhìn qua rất giống thôi.
"Hạ quan Triệu Đông An bái kiến Ban Thế Tử."
"Triệu Đại nhân đa lễ." Ban Hằng thấy Triệu Đông An không lớn tuổi
lắm, tóc lại trắng không ít, trong lòng đồng cảm đưa tay đỡ ông: "Hôm nay