Triệu Đông An phiền não gãi tóc hoa râm của mình, cảm thấy đêm
nay đã quá mức, đầu ông tóc sẽ bạc thêm vài cọng.
"Tỷ, ta đã làm xong chuyện." Ban Hằng hào hứng chạy đến trong sân
của Ban Họa, uống liền hai ly trà xong, mới hài lòng nói: "Huyện úy đó
khen ta thành một đóa hoa rồi, tự ta nghe cũng đỏ mặt, cũng không biết sao
hắn khen được vậy."
"Yên tâm, chờ sau này đệ không còn là Thế Tử, sẽ không có người
nào làm trái lương tâm để khen đệ." Ban Họa ngồi trên ghế quý phi không
nhúc nhích, đưa tay để tỳ nữ sơn móng tay thay nàng: "Bây giờ còn có
người nguyện ý khen đệ, đệ nên hưởng thụ thật tốt."
"Tỷ là tỷ tỷ tốt của đệ mà " Ban Hằng tiến đến bên người Ban Họa,
nhìn chằm chằm tay Ban Họa nhìn một lúc lâu, đột nhiên nói: "Tỷ, ta phát
hiện tay của tỷ rất xinh đẹp."
"Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy, chúc mừng đệ sống cùng ta mười lăm
năm, rốt cục phát hiện ra chuyện này rồi. " Ban Họa giơ cằm lên: "Hộp trên
giá sách có ít ngân phiếu, đệ cầm lấy sài đi."
"Tỷ, ta biết toàn phủ này, tỷ đối với ta là tốt nhất. " Ban Hằng mừng
khấp khởi tìm tới ngân phiếu nhét vào trong ngực của mình:"Sao tỷ biết ta
đang cần bạc thế?"
"Khi nào thì đệ không cần bạc đây?" Lông mày đẹp của Ban Họa khẽ
nhướng lên: "Nhưng mà bạc này đệ có thể cầm lấy đi chọi gà đấu dế, không
nên đến chỗ không nên vào, nếu như dám làm sai, đến lúc đó không cần
phụ thân mẫu thân đến dạy đệ, ta sẽ đánh đệ trước một chập."
Ban Hằng nhớ tới tỷ tỷ nhà mình đã từng học qua quyền cước của tổ
phụ, lúc này thề, tuyệt đối sẽ không đi hẻm lầu xanh nữa, cũng sẽ không
đến sòng bạc.