Tổ phụ khi còn sống từng là đại tướng quân, dẫn binh sĩ lên chiến
trường giết địch, tiên đế khen tổ phụ là "Đệ nhất võ tướng trong triều", chỉ
tiếc sau này trên chiến trường tổ phụ bị thương cánh tay, thì không quay lại
biên cương.
Nghe nói tổ phụ lúc còn sống, thích tỷ hắn mười phần, từ nhỏ đã che
chở như báu vật vô giá, vàng bạc châu báu đều kín đáo đưa tỷ tỷ hắn, thế là
tỷ hắn đã trở thành tính tình như hiện tại.
Một ngày cuối tháng chín, sáng sớm Ban Hoài đã ra cửa, thẳng đến
đêm cấm đi lại mới hồi phủ, ba người trong nhà thấy trên y phục ông dính
đất, mặt mũi tỏ vẻ thần bí, đều có chút hiếu kỳ ông đã làm gì.
"Ta chôn hai bình bạc trong biệt viện của chúng ta rồi. " Ban Hoài nhỏ
giọng nói: " Không ai biết hôm nay ta đi chôn đồ đâu."
Âm Thị nhịn không được nói: "Chôn ở biệt viện thì có ích gì, đến lúc
đó tân đế xét nhà, chúng ta có thể ở biệt viện sao?"
Ban Hoài nghe vậy sững sờ, ông chỉ mới nghĩ đến Hầu phủ sẽ bị điều
tra, ngược lại quên chuyện xảy ra sau này, biệt viện cũng sẽ không thuộc về
ông. Nghĩ đến đây, cả người ông như rũ ra, hôm nay xem như làm không
công.
Nhưng có dẫn dắt của Ban Họa,trongbiệt viện không thể chôn bạc,
nhưng trong rừng thưa người ở lại có thể, ngày mai nàng và Ban Hằng sẽ
mang người đi chung quanh nhìn một chút, xem có dễ bị phát hiện hay
không, chờ bọn hắn bị xét nhà còn có thể đào bạc đi đến nơi khác. Hơn nữa
còn chôn nhiều nơi, cho dù có bị người khác phát hiện, nhưng dù sao cũng
nên có cá lọt lưới.
Sáng sớm hôm sau, tỷ đệ Ban gia mang theo mấy tên hộ vệ ra khỏi
thành, sau đó lấy danh nghĩa rèn luyện thể lực cho đệ đệ, để Ban Hằng tự
mình đem hai túi đất lên núi, đồng thời không cho phép hộ vệ hỗ trợ.