CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Mạnh Mẽ
Động tác của Ban Họa và Ban Hằng dừng lại, hai người quay đầu nhìn
lại, nhìn thấy một nam nhân thân mặc cẩm bào màu trắng, đầu đội ngân
quang mang theo hai tên hộ vệ đứng cách họ vài bước, hình như vừa từ
trong rừng ra.
Ban Họa bình tĩnh đem cái xẻng nhét vào trong tay Ban Hằng, đứng
lên vỗ vạt áo dính đầy đất, kết quả bởi vì trên tay dính bùn đất, ngược lại
càng vỗ càng bẩn, nàng dứt khoát "vò đã mẻ không sợ rớt" hành lễ ngang
hàng với nam tử kia: “Bái kiến Thành An Bá, ta cùng xá đệ đang chơi trò
bảo tàng.”
“Trò bảo tàng?” Dung Hà nhìn thấy mặt mũi hai tỷ đệ dính đầy đất,
nếu như không phải y phục dạ hành trên thân hai người thêu hoa lệ tinh
xảo, thì thật không giống như con cháu quý tộc.
“Xá đệ nhỏ tuổi, đọc mấy cuốn sách cổ xong, liền muốn học trong
sách những việc làm tốt của các tiền bối trong đó. “ Ban Họa quay đầu ném
cho Ban Hằng ánh mắt bảo hắn im miệng: “Ví dụ như người hữu duyên tìm
được bạc hắn chôn, thoát khỏi khốn cùng bệnh tật.”
Ánh mắt Dung Hà không nói nên lời, nhưng rất nhanh y lại cười, móc
ra một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt Ban Họa: “Lệnh đệ thật hướng
thiện.”