ngạo đi, nhưng nhìn phản ứng vị Thạch tiểu thư này, hình như hắn đã cạo
râu cũng không hấp dẫn nàng ta.
Hắn không hiểu nhìn về phía Ban Họa, vị Thạch tiểu thư này đến tột
cùng có tức giận hay không đây?
Thân là một người vô tội qua đường, Ban Họa lo liệu phong cách xem
náo nhiệt của nhân dân đại nghiệp không mấy đẹp, toàn kiểu ăn dưa xem
kịch, nhưng đừng nói hươu nói vượn. Đối mặt ánh mắt nghi ngờ của vị
vương tử này, Ban Họa lộ ra một nụ cười bí hiểm, phúc thâm với hắn, cũng
xoay người rời đi, vứt cho A Khắc Tề một bóng lưng xinh đẹp.
Từ đầu tới đuôi, nàng không nói một câu cùng vị vương tử này.
A Khắc Tề dụi dụi mắt, rõ ràng... Vẫn là vị cô nương thần bí này đẹp
hơn, hôm nay hắn cố ý quan sát rất lâu, cả đại điện thì vị cô nương này đẹp
nhất, những nam nhân trẻ tuổi của đại nghiệp có nhiều người nhịn không
được lén nhìn nàng, tại sao nàng không phải đệ nhất mỹ nhân?
Hắn buồn rầu sờ cằm loáng bóng, xem ra ánh mắt hắn có vấn đề rồi.
Ban Họa ngồi vào xe ngựa, cũng nhịn không được đấm đệm cười rộ
lên.
Lúc Dung Hà cưỡi ngựa tới gần xe ngựa Ban Họa, nghe được trong xe
ngựa loáng thoáng truyền đến tiếng cười, mắt thấy đằng sau Thạch Tấn và
những công tử khác đang cưỡi ngựa đi đến, một tay nắm bên miệng ho
khan vài tiếng: "Tại hạ Dung Hà, quấy rầy Quận Chúa rồi."
Trong xe ngựa đột nhiên an tĩnh lại, một lát sau, màn xe ngựa từ trong
xốc lên, lộ ra một khuôn mặt còn mang ý cười. Thậm chí Dung Hà còn chú
ý tới, cặp mắt nàng còn long lanh ánh nước, cũng không biết vừa khóc
xong, hay là... Cười ra nước mắt?