Tiếng vó ngựa cộc cộc dần đi xa, Dung Hà mở dù lụa ra, nhìn thấy
mặt trong phác hoạ cung nữ trâm hoa đồ, nhịn không được cười ra tiếng.
"Bá gia, thuộc hạ hạ dù, được không..."
Đổi một cái?
Dùnày rất tinh mỹ, bên trên cán dù thậm chí còn treo hồng ngọc, chế
tác được xưng tụng là khéo léo tuyệt vời. Nhưng tuy nó đẹp, lại không thể
che giấu nó là một cây dù dành cho nữ nhân, một cây dù màu sắc sặc sỡ.
"Không cần. " Dung Hà nghe mùi thơm nhàn nhạt bên trên cán dù:
"Cây dù này rất tốt."
Đỗ Cửu: Ồ, ngài cảm thấy tốt như vậy, thì chính là rất tốt.
"Dung Bá gia." Thạch Tấn cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo qua hoa
dù che trên đầu Dung Hà, ôm quyền với y.
"Thạch đại nhân." Cứ như Dung Hà mới nhận ra hắn, nghiêng đầu
nhìn về phía hắn, ôm dù chắp tay với Thạch Tấn: "Thật là khéo."
"Không tính là khéo. " Thạch Tấn thu tầm mắt lại: "Nơi này là đường
xuất cung phải qua."
Dung Hà cười không nói, chỉ đổi tay cầm dù, lộ ra lạnh nhạt vô cùng,
cứ việc trong tay y cầm cây dù nữ nhân dùng, cũng không gãy tổn hại đến
khí chất của y.
"Dung Bá gia không hổ là quân tử nhẹ nhàng. " Thạch tấn nhìn cây dù
này, giọng cười ranh mãnh: "Ngược lại khiến người hâm mộ."
Dung Hà nghe vậy cười: "Thạch đại nhân khiêm tốn."