"Dung Bá gia?" Ban Họa không hiểu nhìn Dung Hà,:"Không biết ngài
có việc gì?"
"Cũng không có gì. " Dung Hà nghe tiếng vó ngựa sau lưng càng ngày
càng gần, mỉm cười nhỏ giọng nói: "Đêm nay tuyết lớn, xa giá Quận Chúa
chạy chầm chậm thôi, chú ý an toàn."
Gió đêm phất qua, xen lẫn bông tuyết bay lả tả, từng bông từng bông
bay xuống đầu vai, rất nhanh đã phủ thành một lớp tuyết.
"Đa tạ bá gia quan tâm. " Ban Họa thấy bông tuyết bay trên đỉnh đầu
Dung Hà, nhân tiện nói: "Hộ vệ của ngươi không mang dù à?"
Mắt Dung Hà nhìn Đỗ Cửu sau lưng: " Không, nhưng có áo choàng là
được rồi."
Ban Họa đưa tay ra cửa sổ, rất nhanh lòng bàn đã dính những bông
tuyết lớn như lông ngỗng. Nàng quay đầu mắt nhìn gò má trên khuôn mặt
đẹp của Dung Hà, quay người từ trong xe ngựa lấy ra một cây dù: "Dung
Bá gia không chê, thì dùng của ta đi."
Tuyết lớn như vậy, làm khuôn mặt mỹ nhân đông lạnh đến hỏng thì
sao đây?
Dung Hà vỗ con ngựa dưới thân, để y cách Ban Họa gần hơn. Vươn
bàn tay như sứ ngọc ra, tiếp nhận cây dù này: "Đa tạ Quận Chúa."
"Đừng khách sáo. " Ánh mắt Ban Họa đảo qua tay Dung Hà, thỏa mãn
thu tầm mắt lại: "Dung Bá gia, đi thong thả."
"Quận Chúa đi thong thả." Dung Hà cười, cưỡi ngựa lui về sau, để
Ban Họa đi đầu.