"Thật ra cũng không có gì. " Ban Họa vội ho một tiếng: "Hắn nhìn ta
mà gọi Thạch tiểu thư mà thôi."
Ban Hằng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng đây là ý gì, lập tức
cũng nhịn không được nữa cười ha hả.
"Ha ha ha ha ha, Thạch tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân đại nghiệp!"
Vừa rồi Ban Họa đã cười đủ chỉ sờ cằm, cười tủm tỉm nói: " Tiểu
Vương Tử tóc xoăn kia, thật có ý tứ."
Trong lòng Ban Hằng nghĩ, cũng không phải có ý tứ, nghĩ tỷ hắn là đệ
nhất mỹ nhân, chỉ mong có thể nói chuyện, đây quả thực là một cái tát đánh
vào mặt Thạch Phi Tiên.
"Tiểu thư." Nha hoàn bên người Thạch Phi Tiên lo âu nhìn nàng ta, chỉ
cảm thấy hiện tại nói gì cũng không phù hợp, dứt khoát không mở miệng.
"Các ngươi đều ra ngoài đi. " Thạch Phi Tiên cố gắng không nổi giận
với hạ nhân, nàng ta biết mình hiện tại lửa giận hừng hực, nhưng vẫn cũ
không muốn lộ ra bộ mặt xấu xí.
Cho đến khi cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người lui ra ngoài, nàng ta
rốt cục mới không kềm được cảm xúc đáy lòng, đập vỡ đồ uống trà trên
bàn, son phấn trên đài, đồ trang sức trâm vòng rơi đầy đất, Thạch Phi Tiên
thở hồng hộc ngồi dưới đất, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của mình trong
tấm gương rơi dưới đất.
Nàng ta ném gương đi, hốt hoảng sờ lên mặt mình,đến khi biểu lộ trên
mặt khôi phục bình thường rồi, nàng ta mới dám nhìn mình trong gương
lần nữa.
Rõ ràng nàng ta đẹp như vậy, tại sao Kinh Thành còn có nữ nhân Ban
Họa?!