Nghĩ đến hình ảnh Dung Hà kính rượu Ban Họa từ xa, nghĩ đến vương
tử nước Ngả Pha nhận nhầm nàng ta thành Ban Họa, cho rằng Ban Họa
mới là đệ nhất mỹ nhân, nàng ta cảm thấy mình vừa thẹn vừa hận, chỉ cảm
thấy người vương tử kia đơn giản chỉ muốn nàng ta mất hết mặt mũi.
"Man di là nơi ngu xuẩn, sao hiểu được dáng vẻ phong thái, chỉ nhìn
vào thân xác thối tha mà thôi!" Thạch Phi Tiên hít một hơi thật sâu, ném
gương đi, đứng dậy vỗ y phục: "Người đâu, vào dọn dẹp phòng đi."
Cửa phòng mở ra, bước vào không phải nha hoàn mà là đại ca của
nàng ta Thạch Tấn.
"Đại ca. " Thạch Phi Tiên không muốn người nhà nhìn thấy khuôn mặt
mình bây giờ, cho nên thấy Thạch Tấn tiến đến, trên mặt có chút không tự
nhiên.
"Phi Tiên. " Ánh mắt Thạch Tấn đảo qua căn phòng hỗ độn, hơi nhíu
mày: "Hôm nay ngươi hơi lớn gan đó."
Thạch Phi Tiên cúi đầu không nói gì.
"Nhưng quả thật vương tử nước Ngả Pha thật lỗ mãng, ngươi không
cần để ý hắn, ta sẽ không để ngươi gả cho nam nhân như vậy."
"Đại ca. " Thạch Phi Tiên nhìn Thạch Tấn, nhịn không được nói:
"Ngươi nói, Dung Bá gia có khả năng thích Ban Họa hay không?"
Ban Họa?
Thạch Tấn nhớ tới nữ tử chầm chậm bước đi tới mình trên bậc thềm
ngọc, lại nghĩ tới Dung Hà nắm chuôi dù trong tay, mặt không đổi: "Tại sao
ngươi lại nghĩ vậy?"