"Đại ca, ngươi nói... Ta thật sự không hợp gả cho Dung Hà sao?" Hai
mắt Thạch Phi Tiên sáng rực nhìn Thạch Tấn: "Dung Bá gia trong đám tài
tử có danh vọng vô cùng, lại được bệ hạ coi trọng, nếu như ta gả cho hắn,
đối với Thạch gia chúng ta nhất định có rất nhiều chỗ tốt, thật sự là vậy."
"Phi Tiên. " Chân mày Thạch Tấn cau lại: "Dung Hà này sâu không
lường được, mànhân khẩu Dung thị nhất tộc thưa thớt, hắn không phải
lương phối của ngươi."
Gia tộc rất quan trọng, thế nhưng Dung thị nhất tộc hiện nay chỉ còn
lại mình Dung Hà, cho dù y được Hoàng Thượng coi trọng, cũng chỉ là một
người, so ra sao vượt gia tộc phồn thịnh người ta.
"Vì sao?" Thạch Phi Tiên nói: " Trước đó các ngươi nói Nghiêm Chân
là lương phối, thế nhưng kết quả là dạng gì, các ngươi đều nhìn thấy."
Thạch Tấn thở dài: "Được, coi như chúng ta bằng lòng để ngươi gả
cho Dung Hà, thế nhưng hắn bằng lòng cưới ngươi không?"
Trong lòng Thạch Phi Tiên có chút hốt hoảng, cắn môi không muốn
nói.
Nàng ta không biết Dung Hà có bằng lòng cưới nàng ta hay không, thế
nhưng nàng ta biết, nếu nàng ta không kiên trì, thì khẳng định nàng ta
không thể gả cho Dung Hà được.
"Tục ngữ nói, nữ nhi tốt trăm nhà cầu, bây giờ trên dưới Kinh Thành
nam nhân muốn cưới ngươi giống như cá diếc sang sông. Nếu Dung Hà
thật sự có tâm tư với ngươi, vì sao hắn lại không chịu cho người đến nhà
cầu hôn?"
Thạch Phi Tiên mạnh miệng nói: "Có lẽ... Hắn vì người nhà liên tiếp
qua đời mà còn đau buồn thôi."