"A Thường. " Trưởng Công Chúa bỗng nhiên cười cắt ngang Thường
ma ma: "Ngươi nói, trong mấy vãn bối của ra, ai giống ta nhất?"
Thường ma ma nắm chặt tay Trưởng Công Chúa, đỏ vành mắt nói:
"Phu nhân vừa xinh đẹp lại thông minh, điện hạ ngài có mấy phần quyết
đoán."
"Cũng không phải. " Trưởng Công Chúa chậm rãi lắc đầu: "Người
Ban gia giống ta nhất, là Họa Họa."
Thường ma ma kinh ngạc nhìn Trưởng Công Chúa, dưới cái nhìn của
bà, rõ ràng Quận Chúa giống Phò Mã, làm sao lại giống Công Chúa?
Gió lạnh gào thét bên ngoài, nhưng không có chút gió lạnh nào thổi
vào trong nhà.
"Lúc bản cung nhỏ tuổi, là đứa xinh đẹp nhất trong tất cả con cái của
phụ hoàng, cũng chính lúc này, trong tất cả Công Chúa, phụ hoàng thiên vị
ta nhất. " Trưởng Công Chúa vuốt ve áo choàng hoa lệ trên người: "Hoa
phục mỹ thực, vàng bạc ngọc khí, thiên vị hết sức, để Công Chúa khác cực
hận bản cung, thậm chí sử dụng thủ đoạn ám toán. Bản cung thích xem nhất
là bộ dáng các nàng vắt hết óc dùng hết thủ đoạn, thế nhưng hết lần này tới
lần khác lại không lay động được bản cung."
"Xem như huynh trưởng ruột thịt của ta, cũng không được phụ hoàng
yêu thích, thậm chí chính miệng phụ hoàng còn nói, nếu không phải lo lắng
hoàng tử khác không đối tốt với ta, cuối cùng có lẽ ông sẽ không chọn
huynh trưởng làm Thái Tử. " Trưởng Công Chúa nhắm mắt lại, nhớ lại năm
tháng trẻ tuổi: "Thời điểm đó trên triều Đại Nghiệp, ai gặp bản cung cũng
phải nhường ba phần."
Tiên y nộ mã, quyền thế tôn sùng, sau đó gả cho Phò Mã, bà vẫn như
cũ là Công Chúa tôn quý nhất đương triều, phụ hoàng che chở cho bà cưỡi
hạc về tây thiên, ngồi lên đế vị chính là huynh trưởng ruột thịt của bà.