"Liền biết Quận Chúa ngài đau lòng thay những người này. " Như Ý
và mấy nha hoàn hầu hạ Ban Họa mặc y phục tử tế, nhỏ giọng nói: " Tuyết
này chỉ sợ còn rơi."
"Đều là người do phụ mẫu sinh ra, đông lạnh đến hỏng cũng đáng
thương. " Ban Họa rửa tay rửa mặt sạch sẽ, lại chải răng xong mới nói: "
Hình như tuyết năm nay lớn hơn rất nhiều."
Như Ý nhìn tuyết lớn bay tán loạn ngoài cửa sổ, nhẹ gật đầu: "Hình
như quả thật lớn hơn mọi năm"
Tuyết càng lớn, trên đường không có bao nhiêu người đi đường, gia
đình phú quý còn tốt, trong nhà trong kho trữ đầy các loại thịt, gia đình bần
hàn có chút khó qua. Tuy nói hàng năm triều đình đều phát ít ngân lượng
cứu tế, để nha môn giúp đỡ dân chúng vượt qua mùa đông rét lạnh, nhưng
mà qua tầng tầng bóc lột, chân chính dùng trên người bách tính, ngay cả số
lẻ cũngkhông có.
Thế nhưng mặc dù có người chết cóng chết đói, quan viên nơi đó cũng
không lên báo, trongKinh Thành phồn hoa, tất cả mọi người vui mừng hí
hửng chào đón giao thừa đến, bọn họ cũng không biết triều đình phân phối
tiền xuống căn bản không thể đến đầu bách tính.
"Bá gia. " Đỗ Cửu đi vào thư phòng Dung Hà, thấy trong góc thư
phòng còn bày cây dù diễm lệ kia, thuận miệng hỏi: "Ngài còn chưa trả dù
sao?"
Dung Hà nhíu mày, không rõ hắn vì sao nói thế.
"Thuộc hạ nghe nói, dù hài âm không may mắn, cho nên mượn dù
người khác, nhất định phải trả lại. " Đỗ Cửu thấy sắc mặt Bá gia không có
biến hóa, lập tức nói bổ sung:" Đương nhiên, đây là truyền ngôn phụ nhân
dân gian vô tri, không có ý nghĩa gì, dù này rất..."