Huynh trưởng có thể ngồi vững trên ghế Đế Vương, cũng nhờ binh
quyền Phò Mã nắm chắc, giúp ông ta ổn định triều thần. Chỉ tiếc chim bay
hết sức, người tài luôn ẩn núp, cuối cùng huynh trưởng cũng như những Đế
Vương khác, làm Đế Vương tá ma giết lừa*. Cũng may ông ta còn tình
nghĩa huynh muội, mặc dù để người ta tính kế Phò Mã trên chiến trường,
nhưng không lấy mạng của ông ấy.
*lợi dụng việc xay lúa để giết lừa, cũng có thể hiểu là một ông vua
mưu mô xảo quyệt.
Ông ta cho là mình tính toán không sai sót, lại quên trên đời có một
câu nói "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."
Biết trượng phu mình quan tâm vô cùng, gặp phải ám toán của huynh
trưởng ruột thịt, bà đã ngồi bất động cả ngày trong phòng.
"Nàng giống ta lúc còn trẻ đấy. " Trưởng Công Chúa ho khan vài
tiếng, Thường ma ma bận bịu bưng một chén nước đến trước mặt bà.
"Không cần. " Trưởng Công Chúa đẩy chén ra, nhàn nhạt nói: " Bản
cung sinh ra ở hoàng thất Đại Nghiệp, chết cũng cần phải chết ở nơi đó."
Tay Thường ma ma run một cái, chén nước mật hắt mấy giọt trên mu
bàn tay bà, cuối cùng trượt vào thảm biến mất không thấy gì nữa.
Gió tuyết thổi ròng rã một đêm không ngừng, sáng hôm sau Ban Họa
rời giường, nhìn thấy hạ nhân bên ngoài viện đang quét tuyết, khuôn mặt bị
đông cứng đến đỏ bừng, nàng nói với nha hoàn bên ngoài: " Như Ý, đừng
để ý tuyết bên ngoài, chờ tuyết ngừng rồi quét."
"Vâng." Như Ý cười nhẹ nhàng ra ngoài nói với những hạ nhân này,
hạ nhân vui vô cùng, nói cám ơn Như Ý liên tục, lại nói Quận Chúa từ bi
vân vân, mang ơn lui xuống.