Dung Hà nhìn chằm chằm cây dù này thật lâu, lâu đến ngoài thư
phòng truyền đến tiếng bước chân, y mới chậm rãi hồi phục tinh thần.
"Bá gia, giấy vẽ ngài muốn, thuốc màu đều đã chuẩn bị tốt." Giọng
quản gia truyền vào: "Ngài muốn dùng ngay không?"
"Lấy vào.”Dung Hà trở lại bàn đọc sách, cất
《 Trung Thành Luận 》
vào.
Quản gia để gã sai vặt đứng ngoài cửa, tự tay mình cầm đồ vào, cuối
cùng ông mở cửa thư phòng, ánh mắt đảo qua cây dù chưa gập lại, lập tức
thu hồi ánh mắt cực nhanh, khom người lui ra ngoài.
Rất nhiều người biết thư hoạ Dung Hà song tuyệt, tinh thông thi từ, lại
có tế thế chi tài*, thuở thiếu thời tài danh lan xa, nhưng rất nhiều người
cũng biết, Dung Hà chưa bao giờ vẽ người. Y chỉ vẽ qua hoa, chim, cá, sâu,
sơn thủy cỏ cây, chỉkhông thấy y phác họa người.
*tài cứu giúp người gặp nạn.
Có người nói y không giỏi vẽ người, cũng có người nói thế gian không
ai có thể khiến y vẽ, nhưng bất kể chân tướng như thế nào, chí ít từ trước
tới giờ Dung Hà không vẽ người được nhiều tài tử công nhận.
Tuyết lớn, Mẫu Đơ đỏ, người cầm dù, đại điện xa hoa, mỗi một thứ
đều là cảnh đẹp, nhưng khi bốn cảnh đẹp hợp lại một chỗ, lại trở nên kỳ
quái.
Người trong điện không bung dù, trời tuyết lớn rét lạnh, làm sao Mẫu
Đơn có thể nở rộ. Còn người kia đưa lưng về phía đại điện, chỉ có thể nhìn
thấy bóng lưng nữ tử nhưng không thấy chân dung, vẻn vẹn một bóng lưng
đã đủ để người ta miên man bất định, hồn nhiên quên chỗ quái dị trong bức
tranh này.