Một hơi làm xong bức họa này, Dung Hà chọn một cây bút lông từ
trong giá bút, đề hai câu thơ lên chỗ trắng.
Duy hữu mẫu đan chân quốc sắc, hoa khai thì tiết động kinh thành*.
* Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc,
Hoa khai thời tiết động kinh thành
Gác lại bút, Dung Hà thu dù, tháo dây hồng ngọc trên chuôi dù.
Hồng ngọc bị mài thành hình giọt nước, chất lượng vô cùng tốt, giống
như nữ tử tuổi cập kê, tản ra thời khắc nó đẹp nhất.
Y cười khẽ một tiếng, bỏ đá quý vào ngực mình.
"Tỷ. " Ban Hằng gõ cửa một cái, không nghe thấy tiếng Ban Họa từ
chối, liền đẩy cửa đi vào, một mặt bất đắc dĩ nói: "Hôm nay có ba bà mai
của ba nhà đến rồi."
Ban Họa nằm trên giường phủ lông chồn, lười biếng ngáp một cái, đưa
tay lấy điểm tâm bên cạnh, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn.
Ban Hằng thay nàng kéo tay áo xuống, che khuất cánh tay nói: "Trần
gia, Vương gia, còn có... Âm gia."
"Trần gia cũng là thư hương thế gia, cũng coi trọng ta hay sao?" Ban
Họa lau khóe miệng, không hài lòng lắm nhíu mày: "Còn có nhi tử Vương
gia, dáng dấp như quả dưa móp, cũng chạy tới xem náo nhiệt gì chứ?"
Ban Hằng im lặng: "Dáng dấp công tử Trần gia cũng không tệ?"
"Loại thư hương thế gia gả đi không dễ chơi, mà lại..." Ban Họa bĩu
môi: "Đừng nhìn miệng người ta đầy nhân nghĩa đạo đức như thế, đối đãi
lúc chúng ta mất thế, trở mặt nhanh nhất chính là bọn họ."