Ban Hằng cẩn thận nghĩ, chân thành nói: "Tỷ, hay tỷ khỏi cần lấy
phu?" Ai biết nhà phu quân là hạng người gì, còn không bằng đợi trong nhà
mình qua năm năm nhàn nhã, cũng không tính là sống không công.
"Tốt lắm. " Ban Họa gật đầu nói: " Dù sao gả cho ai, cũng không tốt
bằng ở nhà."
"Âm gia cũng không cảm thấy ngại khi phái người đến nhà chúng ta
cầu hôn à. " Ban Hằng không chút hảo cảm nào với người Âm gia, mặc dù
đóchỉlà nhà ngoại tổ phụ cúa hắn: "Với đức hạnh của Âm Phong, hắn cũng
xứng sao?"
"Âm gia?" Ban Họa cười nhạo nói: " Mẫu thân để ý tới bọn họ à?"
" Tính tình mẫu thân như thế, tỷ còn không biết?" Ban Hằng vội ho
một tiếng: "Bà mai Âm gia mời tới đã xám xịt trở về."
Coi như mẫu thân có thể chịu, hắn cũng không thể nhẫn nhịn người
nhà này.
Ban Hằng cảm thấy một ít người đọc sách trong Kinh Thành thật có ý
tứ, nói thí dụ như công tử nhà họ Trần, từng nói mấy lời như tỷ hắn quá xa
hoa lãng phí, hiện tại nhà hắn ta lại mời bà mai tới mai mối, cũng không
biết nghĩ như thế nào.
Chẳng lẽ người đọc sách lật lọng, không phải là nói một đằng làm một
nẻo sao?