Trưởng Công Chúa muốn vỗ lưng Ban Hoạ, thế nhưng trên tay bà đã
không còn khí lực, chỉ có thể gian nan giật giật ngón tay. Một cánh tay duỗi
tới, để tay bà lên lưng Ban Hoạ.
Dung Hà trầm mặc đứng bên người Ban Họa, giống như một cây đại
thụ, không nhúc nhích, cho dù Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cũng ở bên
cạnh, sau lưng còn có một bầy ngự y thái y, y vẫn như cũ không xê dịch
bước chân của chính mình.
"Họa Họa ngoan, chớ sợ chớ sợ. " Trưởng Công Chúa nhẹ giọng nói
nhỏ bên tai Ban Hoạ:" Đừng sợ, hãy cứ bước lên phía trước, nãi nãi luôn
nhìn cháu." Trưởng Công Chúa nói câu này rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có Ban
Họa có thể nghe được.
Ban Họa nghẹn ngào gật đầu, giờ phút này nàng đã nói không nên lời.
"Chỉ tiếc Họa Họa nhà ta đẹp như vậy, tổ mẫu không thể nhìn thấy
ngày cháu mặc hỉ phục." Trưởng Công Chúa tiếc nuối nói: " Không biết nhi
tử nhà ai có thể cưới được Họa Họa chúng ta đây."
Vân Khánh Đế lau nước mắt trong hốc mắt, nức nở nói: "Mong cô
mẫu yên tâm, chất nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt biểu đệ, còn có biểu chất và
biểu chất nữ, sẽ không để họ chịu chút uất ức nào."
Lúc này thần trí Trưởng Công Chúa đã có chút không ổn, bà nhìn Vân
Khánh Đế nửa ngày, bỗng nhiên nói: "Thụy Nhi đâu, Thụy Nhi ở đâu, đứa
nhỏ này nhát gan, thích khách có doạ hắn không?"
Thụy Nhi là tên của Vân Khánh Đế, tên đầy đủ của ông là Tưởng
Thụy, nhưng đến bây giờ, đã không người nào dám kêu tên ông. Ông biết
đại não Trưởng Công Chúa đã không thanh tỉnh rồi, nhấc áo bào quỳ gối
trước mặt Trưởng Công Chúa: "Cô mẫu xin yên tâm, Thụy nhi hắn rất an
toàn, không bị hù doạ, hắn đã lớn rồi, ngài không cần lo lắng cho hắn nữa."