Nếu không phải Trưởng Công Chúa phát giác được không thích hợp,
thay bệ hạ ngăn cản thì giờ phút này, chỉ sợ...
Hoàng Hậu nhìn Trưởng Công Chúa nằm trên ngự tháp máu me khắp
người, toàn thân phát lạnh, không khỏi nhìn ra cửa điện: " Người Tĩnh Đình
Hầu phủ có tới không?"
Mắt thấy Trưởng Công Chúa không ổn rồi, chí ít... Để bọn họ gặpmột
lần cuối.
"Nương nương, bọn hộ vệ vừa đi bẩm báo, chỉ sợ không nhanh như
vậy. " Cô cô bên cạnh Hoàng Hậu nhỏ giọng nó: " Nương nương người
đừng có gấp, để ngự y nghĩ cách khác."
Hoàng Hậu cười khổ trong lòng, còn có thể có cách gì, bây giờ phải
dựa vào mảnh nhân sâm để giữ mệnh, người Tĩnh Đình Hầu phủ đến muộn
một chút, chỉ sợ ngay cả lần cuối cũng gặp không được rồi.
"Nương nương, nương nương. " Vương Đức lảo đảo chạy vào, thở gấp
nói: "Đến, đến rồi."
Hoàng Hậu bận bịu từ trên ghế đứng dậy, chỉ thấy Thành An Bá cõng
Ban Họa vào, mặc dù bà không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này
cũng không đoái hoài tới, nói thẳng: "Không cần hành lễ, nhanh vào."
Ban Họa nhìn thấy Trưởng Công Chúa nằm trên giường, cả người còn
đầy máu, cả người mờ mịt thong dong leo xuống trên lưng Dung Hà, được
Dung Hà đỡ đến trước mặt Trưởng Công Chúa, nàng đã khóc quên mặt mũi
cũng không biết.
"Tổ, tổ mẫu. " Ban Họa quỳ gối trước giường rồng, cầm tay Trưởng
Công Chúa thật chặt, khóc đến mất tiếng. Toàn bộ chính điện Đại Nguyệt
cung yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ tiếng khóc thì không người nào nói
chuyện.