"Ta cõng ngươi." Dung Hà nhìn người trước mặt hốc mắt đỏ lên, búi
tóc tán loạn, trang sức trên đầu rơi mất một nửa, ngồi xổm ở trước mặt
nàng: "Nhanh, đi lên."
Ban Họa ghé vào lưng Dung Hà, cả người đầy bụi đất nắm chặt vạt áo
Dung Hà, cứ như chỉ cần nắm thật chặt như thế, thì Dung Hà có thể chạy
nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa.
Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mặt Ban Họa tại cọ xát trên lưng Dung
Hà, che dấu tiếng mình khóc thút thít.
Nghe bên tai truyền đến tiếng nức nở trầm thấp, Dung Hà bước nhanh
hơn.
"Phó thống lĩnh. " Mấy cấm vệ quân nhìn vết máu trên mu bàn tay
Thạch Tấn, trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương.
Huynh trưởng Thái Tử Phi, trưởng tử Hữu Tướng đương triều, bị
Quận Chúa bệ hạ thân phong dùng roi ngựa quất, việc này...Phải làm bộ
không nhìn thấy, hay phải làm sao?
"Không sao. " Thạch Tấn giơ tay lên nhìn vết thương một chút: "Ta đi
qua nhìn một chút."
"Vâng!" Cấm vệ quân nhẹ nhàng thở ra, Phó thống lĩnh nói không sao,
vậy bọn họ cũng không cần làm khó.
Chính điện Đại Nguyệt cung, Đế Hậu nhìn các ngự y thúc thủ vô
sách*, tâm từng chút từng chút chìm xuống dưới. Không ai nghĩ tới, vậy
mà lại có thích khách ẩn núp nhiều năm như vậy, còn là nữ quan thân cận
bệ hạ trong Đại Nguyệt cung.
*bó tay toàn tập