nhất định hi vọng ngươi sống thật tốt, mà không phải vì bà mà thương tâm
khổ sở."
"Thái Tử biểu ca. " Ban Họa quay đầu nhìn Thái Tử, sửng sốt nửa
ngày sau mới nói: "Cảm ơn."
Thái Tử biết nàng căn bản không nghe lời mình nói, đành phải nói với
nàng: " Tuyết càng rơi càng lớn rồi, trở về đi."
Ban Họa mím môi một cái, nhanh chân chạy đến trước mộ bia, lấy tay
lau đi bông tuyết trên bia mộ, nói khẽ: "Tổ mẫu, sau này ta nhất định sẽ
thường xuyên đến thăm ngài và tổ phụ, hai người ở dưới đất sống cho tốt,
đợi... khi Hoạ Hoạ đến tìm hai người, hai người đừng ghét bỏ Họa Họa."
"Thái Tử điện hạ." Dung Hà cầm dù đi đến bên người Thái Tử, thi lễ
với Thái Tử, thì đi đến chỗ Ban Họa.
Ban Họa mặc trên người đồ tang, trên mặt không bôi son phấn, tóc
cũng chỉ dùng một trâm bạc cố định thành một búi tóc, không còn đồ trang
sức gì khác. Dung Hà để dù dưới đất, cởi áo choàng trắng thuần trên người
choàng trên người Ban Họa, lại nhặt dù lên che trên đỉnh đầu Ban Hoạ:
"Quận Chúa."
"Dung Bá gia. " Ban Họa xoa khóe mắt: "Sao ngươi lại tới đây?"
“Thấy Quận Chúa ăn mặc đơn bạc đứng trong tuyết, Dung mỗ liền tới
xem một chút. " Dung Hà dừng một chút: "Người nhà của ngươi ở bên kia
chờ ngươi."
Ban Họa quay đầu, nhìn thấy phụ thân mẫu thân còn có đệ đệ đứng
nơi xa, trái tim lạnh lẽo dần dần ấm lại, nàng phúc thân với Dung Hà: "Đa
tạ Bá gia."
Nàng bước ra khỏi dù, chạy như bay về phía người Ban gia.