Khóe môi Ban Họa run lên: "Ta không bằng tổ mẫu."
"Không, ngài rất tốt." Thường ma ma hiền hoà nhìnBan Họa: "Cùng
điện hạ tốt."
Ban Họa kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau nói: " Tuyết lại
rơi."
Thường ma ma nhìn viện trắng phau, trầm mặc đứng bên người Ban
Họa, không nói một lời.
Giao thừa không lâu sau, Trưởng Công Chúa hạ táng, trên đường đưa
ma, dọc đường rải đầy tế lễ.
Lăng Công chúađã xây xong từ sớm, đợi sau khi chết, bà rốt cục được
nằm cùng Phò Mã mình yêu.
Sinh không cùng thời, chết lại cùng huyệt. Mong hai người đời sau ân
ái triền miên, vĩnh viễn không chia lìa.
Ban Họa hành đại lễ ba bái chín khấu với lăng mộ, từng cái dập đầu
nàng đều dập cực mạnh, tiếng vang nặng nề giống như tưởng niệm nàng
đối với tổ mẫu, cho dù hết thảy đã qua, chỉ có thể nhìn người ăn mặc hoa lệ
dần dần vùi vào trong.
"Bế lăng!"
Thời khắc cửa lăng mộ đóng lại, vô số cơ quan trong huyệt mộ phát ra
tiếng cạch cạc, Ban Họa kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, mặc cho bông
tuyết bay xuống đầy đầu.
"Biểu muội, xin nén bi thương." Thái Tử mặc y phục trắng đi đến sau
lưng Ban Họa, hắn để thái giám sau lưng thay Ban Hoạ che dù, thay nàng
che kín tuyết lớn tung bay trên đầu: "Cô tổ mẫu trên trời có linh thiêng,