quỳ đại lễ với Vân Khánh Đế: "Mong bệ hạ và nương nương làm mai thay
vi thần."
Vân Khánh Đế âm thầm cảm khái trong lòng, quân tử như Dung Hà,
nói chuyện như vậy đúng là bảo vệ mặt mũi cho nhà gái, để người ta tìm
không ra chút sai lầm nào, mặc dù ông và Hoàng Hậu đều biết, Dung Hà
vốn không thích Họa Họa, giờ phút này cũng nói không nên lời.
"Ngươi chờ chút, đợi Trưởng Công Chúa..."
Yết hầu Vân Khánh Đế giật giật, vành mắt đỏ nói không ra lời. Ông có
ý tốt tìm lang quân như ý cho Ban Hoạ, nhưng lúc này, ông không mở
miệng được, chỉ sợ Ban gia cũng không có lòng đàm hôn sự.
Người lễ bộ đến lại đi, hình như còn có những người khác đến, bốn
người Ban gia chỉ biết ngơ ngác nghe theo Hoàng Đế phân phó, thậm chí
ngay cả Hoàng Đế nói, để linh đường Trưởng Công Chúa trong cung, quy
chế lễ nghi mai táng chỉ thấp hơn Thái Hậu một chút, trên mặt người Ban
gia cũng không lộ ra bao nhiêu vui mừng. Bọn họ giống như tiểu hài tử
không biết chuyện gì, Vân Khánh Đế nói cái gì thì chính là cái đó, không
có nửa phần hoài nghi.
Bọn họ càng như vậy, Vân Khánh Đế thì càng áy náy, cô mẫu là vì
ông mà chết, nếu không phải cô mẫu đứng ra, như vậy giờ phút này người
nằm trên linh đường chính là ông, mà không phải cô mẫu.
Càng nghĩ như vậy, ông làm lễ mai tang cho Trưởng Công Chúa càng
long trọng. Dựa theo lễ nghi Thái Hậu để mai táng, bình thường phải đặt
linh cữu hai mươi bảy ngày, được tăng đạo siêu độ, đồng thời cả nước giữ
đạo hiếu sáu tháng. Vân Khánh Đế có lòng muốn dựa theo quy chế Thái
Hậu, thế nhưng không có tiền lệ mà theo, ông rơi vào đường cùng, chỉ có
thể dựa theo nghi thức mai táng Quan Công Chúa trong sử sách ghi chép
quy chế cao nhất để xử lý.