Vân Khánh Đế kịp phản ứng, phất tay để ngự y tới: "Cẩn thận chút,
đừng làm đau Quận Chúa."
Ngự y nhìn thấy Ban gia đang sinh ly tử biệt, trong lòng thật sự là ngũ
vị tạp trần, nghe được mệnh lệnh Hoàng Thượng, mới giật mình hoàn hồn:
"Vâng." Khi ông ấy thấy rõ người nắm chặt cổ tay Phúc Nhạc Quận Chúa
là ai, kinh ngạc nhìn Dung Hà một chút, lại cúi đầu xử lý vết thương trong
lòng bàn tay Ban Họa.
"Bệ hạ. " Mấy người xử lí vết thương cho Ban Hoạ xong, Dung Hà đi
đến trước mặt Vân Khánh Đế, quỳ xuống nói: " Vừa rồi vi thần ngay trước
mặt rất nhiều người, hủy danh tiết Quận Chúa, vi thần nguyện cưới Quận
Chúa để bảotoàn mỹ danh của người."
Vân Khánh Đế và Hoàng Hậu nghe vậy sững sờ, chợt nhớ tới vừa rồi
Dung Hà cõng Ban Họa vào đại điện, còn trước mặt Trưởng Công Chúa nói
mình là phu quân Ban Hoạ. Đây vốn là kế tạm thời không thể coi là thật,
nhưng hôm nay nơi này có ngự y cùng thái giám, nếu truyền đi quả thực
không tốt cho thanh danh của Ban Hoạ.
"Quân phách, trẫm biết ngươi là chính nhân quân tử, không đành lòng
hủy danh tiết nữ tử, chỉ là..." Vân Khánh Đế nhìn người Ban gia đang lâm
vào bi thống: "Hôn nhân là đại sự, ngươi không cần để bản thân uất ức."
Dung Hà trong Kinh Thành được nữ nhi bao nhà hâm mộ, nam tử này
muốn cưới một người tài mạo song toàn, thân phận hiển hách cũng không
phải là một việc khó, Ban Họa là nữ tử như vậy, chỉ sợ không phải dạng y
thích.
Bởi vì lo lắng danh tiết nữ tử bị hao tổn, liền muốn cầu hôn, nam nhân
như vậy đúng là quân tử khó có được.
"Quận Chúa thiện lương đáng yêu, vi thần ngưỡng mộ Quận Chúa
trong lòng, có thể cưới được nàng, chính là may mắn của vi thần." Dung Hà