giống như ngôi sao đẹp nhất trên trời, sau khi tại hạ thích Quận Chúa, liền
cảm giác nam nam nữ nữ trên thiên hạ không phân biệt giới tính, chỉ là
người mà thôi."
Ban Họa... Ban Họa cảm thấy gương mặt mình hơi nóng lên.
Bởi vì dáng vẻ Dung Hà nói chuyện thực sự quá thật thành, quá ngay
thẳng rồi, nàng chỉ hy vọng có nam nhân như thế đến khen nàng!
Gì mà cảm thấy nàng đáng yêu, linh động, thiện lương hơn trong
tưởng tượng, đều là một đống lời nói nhảm, không ngay thẳng, ngoan
ngoãn mà khen nàng đẹp? Một Đại lão gia, nói một câu quỳ dưới sắc đẹp
của nàng, mất mặt lắm sao?!
Nàng cảm thấy mình càng thưởng thức Dung Bá gia hơn, bởi vì người
này thành thật có ánh mắt, còn hiểu việc thưởng thức vẻ đẹp của nàng.
Đây mới là lời ca ngợi tốt nhất trên đời!
Nhìn nàng, đã cảm thấy nữ nhân trên thiên hạ và nam nhân khác
không chênh lệch, nói rõ nàng trong mắt mình, chính là nữ nhân đẹp nhất,
những người khácđều là cặn bã à nha?!
Khen nàng như thế, nàng rất thích!
Tâm tình Ban Họa rất tốt, đứng người lên vỗ vai Dung Hà: "Người trẻ
tuổi, ngươi có ánh mắt như thế, ta rất xem trọng ngươi."
Dung Hà ngẩn người, lập tức cười nói: "Vậy nàng bằng lòng gả cho ta
chứ?"
Ban Họa khều ngón tay, bắt đầu tính toán chuyện nếu như nàng và
Dung Hà thành thân, sẽ có hậu quả gì.