"Dung Bá gia..."
"Nàng gọi ta là Quân Phách hay Dung Hà được rồi. " Nụ cười trên mặt
Dung Hà làm sao cũng không nén được: "Quận Chúa đừng khách sáo với ta
như thế."
Ban Họa bỗng nhiên cười, phúc thân với Dung Hà: "Cảm ơn ngươi."
Mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, chí ít đời này nàng có thể ăn đồ
ăn đẹp nhất thế gian, mặc y phục hoa lệ nhất, có phụ mẫu và đệ đệ đối với
nàng như châu như bảo, còn sắp được ngủ cùng nam nhân ưu tú nhất thế
gian này, đây là hy vọng xa vời bao nhiêu người không dám, cũng không có
khả năng lấy được?
Dng Hà sửng sốt lần nữa, nói với Ban Họa trước mặt, y sẽ hay bị
nghèo vốn từ: "Là ta nên cảm tạ Quận Chúa mới đúng."
"Nếu ngươi đã bảo ta gọi tên ngươi rồi, ngươi cũng gọi tên ta đi. " Ban
Họa rất có nguyên tắc chú trọng công bằng: "Bình thường người nhà gọi ta
là Họa Họa, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy."
"Được " Dung Hà lui lại một bước, vái chào thật sâu với Ban Họa:
"Họa Họa."
Giọng nói của một số ít người, trời sinh có thể câu người. Nghe giọng
nói dịu dàng của Dung Hà, Ban Họa cảm thấy tim mình tê tê dại dại, giống
như bị mèo con cào một phát.
"Khụ. " Ban Họa vội ho một tiếng, "Hiện tại ta đang trong hiếu kỳ,
bàn chuyện cưới chính thức, đợi hiếu kỳ qua đi rồi bàn lại."
"Họa Họa quên rồi hả?" Dung Hà nói: " Trưởng Công Chúa Điện Hạ,
đã đính hôn cho chúng ta rồi."