Nhớ lại chuyện xảy ra ngày tổ mẫu rời đi, nụ cười trên mặt Ban Họa
giảm đi, dù cách ngày đó đã hai tháng, nhưng chỉ cần nhớ tới tổ mẫu không
còn, trong lòng nàng liền hiu quạnh, khó chịu.
"Họa Họa." Giọng nói dịu dàng như nước, gọi thần trí nàng trở về.
Ban Họa gật đầu nhìn Dung Hà, trừng mắt nhìn, che giấu chua xót trong
mắt.
"Ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt, đừng sợ." Y định giơ tay sờ mặt Ban
Hoạ, khom lưng nhìn ngang nàng: "Tin tưởng ta."
Ban Họa đưa ngón trỏ ra chọc giữa bàn tay y, ngón tay của nàng có
chút mát, bàn tay của y lại ấm áp.
Ngẩng đầu, Ban Họa cười với Dung Hà, sau đó thu tay về.d"đ"l"q"đ
Dung Hà thấy bộ dáng nàng hồn nhiên khả ái, trầm thấp cười ra tiếng.
Tiếng cười này, để Ban Họa nghĩ tới lúc trước cùng đệ đệ trộm chôn vàng
bạc châu báu, kết quả bị Dung Hà nhìn thấy tràng diện xấu hổ.
Chẳng lẽ Dung Hà bị tính cách độc lập quái lạ của nàng hấp dẫn?
Yêu thích của người đọc sách, nàng thật không hiểu.
Trong phủ Trung Bình Bá, Tạ Uyển Dụ đang thử giá y, nhìn cánh
Phượng Hoàng vàng óng thêu trên giá y, tâm tình nàng ta đáng lẽ đang sa
sút miễn cưỡng khá hơn một chút.
Đáng lẽ lúc đầu định hai ngày trước là ngày tốt để nàng ta gả cho Nhị
Hoàng Tử, nào biết được Trưởng Công Chúa vì cứu giá gặp chuyện bỏ
mình, ngày tốt của nàng ta và Nhị Hoàng Tử liền bị dời đến hai tháng về
sau. Gần đây trong lòng nàng ta có chút hốt hoảng, chỉ có thể nhìn hỉ phục
này trong lòng mới an tâm.